TƯỚNG MINH - Trang 345

Giống như tổng kết, lại giống như hồi tưởng, Diệp Hoài Tụ nhàn nhạt

nói một câu.

- Người cũng là một nữ tử hiếm thấy.

Lý Nhàn chân thành nói.

Diệp Hoài Tụ cười cười, không nói gì nữa.

Đi qua hàng rào, Lý Nhàn liền nhìn thấy cái gọi là tảng đá trong truyền

thuyết. Không thể tính là quá lớn, chỉ có khoảng hai mét chiều dài. Một mặt
nhẵn bóng như gương, còn một mặt nhấp nhô như núi. Mặt nhẵn bóng
giống như được cắt gọt, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy giống dấu vết
con người tạo ra.

Nơi này Huyền Vũ Phong

Diệp Hoài Tụ.

Bảy chữ lớn giống như rồng bay phượng múa, mang theo một luồng

mãnh khí anh dũng hào hùng. Còn ba chữ nhỏ bên dưới lại dùng kiểu chữ
trâm hoa tiểu khải, thanh tú, nhã nhặn.

Từ mười chữ này có thể nhìn ra khí chất khác biệt của chủ nhân nơi này.

Lý Nhàn vô thức dừng chân hai phút trước tảng đá, cho đến khi Đạt Khê

Trường Nho trở lại thúc giục hắn mới đem tầm mắt rời khỏi tảng đá, hít một
hơi thật sâu sau đó thở dài, không tự chủ được thốt ra một câu:

- Chữ tốt, quả nhiên chữ tốt! Khen cho một một tòa Huyền Vũ Phong.

Nghe được lời này của hắn, Diệp Hoài Tụ hé miệng mỉm cười, còn thiếu

nữ áo trắng thản nhiên như nước kia lại khẽ nhíu mày, không giấu được vẻ
chán ghét trên mặt.