TƯỚNG MINH - Trang 381

Diệp Hoài Tụ cười cười nói: - Con đã nhìn thấu triệt như vậy, cần gì

phải để ý hắn có phải chính nhân quân tử hay không? Huống hồ, theo như
ta thấy, hắn đáng yêu hơn những chính nhân quân tử kia rất nhiều.

- Sư phụ

A Sử Na Đóa Đóa khẽ nhíu mày nói: - Người đang nói gì vậy, con chỉ là

từng nghe người nhắc đến lời tiên tri về chân long chuyển thế gì đó, cho
nên mới có chút hiếu kì đối với người kia. Sở dĩ muốn cùng hắn tỷ thí, đơn
giản là muốn xem hắn có phải là bình hoa di động không mà thôi. Có điều,
mặc dù hắn có chút bản lĩnh, nhưng con vẫn rất thất vọng.

Diệp Hoài Tụ hỏi: - Bởi vì bề ngoài của hắn trông không đủ quang minh

chính đại?

Không đợi A Sử Na Đóa Đóa trả lời, Diệp Hoài Tụ tiếp tục nói: - Kỳ

thực con chỉ là không cam lòng mà thôi, không phải sao?

- Con

A Sử Na Đóa Đóa hé hé miệng, dưới tầm mắt của Diệp Hoài Tụ, nàng

ngẫm nghĩ một chút giải thích nói: - Hắn vốn dĩ có thể thắng một cách
quang minh lỗi lạc, hà tất phải dùng thủ đoạn xấu xa? Kỳ thực con cũng
biết, xạ nghệ của con không bằng hắn, đao pháp cùng lắm chỉ có thể thủ
hòa, nếu ván thi đấu thứ ba hắn đường đường chính chính đề xuất một loại
tỷ thí, nói không chừng con sẽ cố ý bại dưới tay hắn. Nhưng hắn lại cố tình
giở trò, dùng một số thủ đoạn không chân chính giành chiến thắng, thắng
một cách ám muội!

- Con sai rồi, Đóa Đóa.

Diệp Hoài Tụ thở dài nói: - Đóa Đóa, kỳ thực hai ván trước con đều

thua.