Diệp Hoài Tụ cười cười, nhìn A Sử Na Đóa Đóa đã rơi vào trầm tư nói:
- Hai người các con nếu phải liều chết giao thủ đấu một trận không có lối
thoát, con không giết nổi hắn, nhưng hắn thì có cơ hội giết con.
- Căn bản không cần ván đấu thứ ba, hắn biết điểm này, cho nên mới đề
xuất ra nội dụng tỷ thí vô lại vô sỉ như vậy.
Diệp Hoài Tụ tổng kết nói.
- Không cần sao?
A Sử Na Đóa Đóa lẩm bẩm nói: - Là con quá kiêu ngạo tự đại ư?
Diệp Hoài Tụ nói: - Không phải con kiêu ngạo tự đại, mà là cuộc sống
của hai người các con chênh lệch quá lớn, con ở vương đình ăn ngon mặc
đẹp, căn bản không thể hiểu được hắn đã sinh tồn thế nào. Hai năm trước
khi ta gặp hắn ở quận Ngư Dương, ta vẫn chưa biết hắn chính là đứa trẻ
trong lời tiên đoán. Nếu không phải Hồng Phất phiền lòng uống say nói
nhăng nói cuội, ta cũng sẽ không biết là hắn. Nàng ấy coi ta là bạn cho nên
mới không đề phòng, điểm này là ta có lỗi với nàng ấy. Nàng ấy tin tưởng ta
sẽ không nói ra, nhưng ta không thể không nói điều này.
- Mười năm nay, hắn bị hoàng đế Đại Tùy phái người truy sát, trước
trước sau sau không dưới mấy chục lần tìm được đường sống trong chỗ
chết, cho nên hắn mới có tính cẩn thận và thủ đoạn vô lại. Bất luận là ai, để
tìm được trăm phương nghìn kế sống sót cho dù có vô sỉ hơn một chút cũng
chẳng là gì.
- Sư phụ, người vẫn đang suy nghĩ chuyện kia?
A Sử Na Đóa Đóa đột nhiên hỏi.
Nàng ta nhìn Diệp Hoài Tụ hỏi: