- Người vừa nói, không thể không nói ra.
Diệp Hoài Tụ ngẩn người, chậm rãi ngồi xuống ghế.
- Hắn còn đang nghĩ, cho nên ta đương nhiên cũng phải nghĩ,
nhưngnàng ta thì không nghĩ nữa.
- Người muốn đem chuyện Lý Nhàn là chân long chuyển thế nói với
Trác quận La Nghệ?
A Sử Na Đóa Đóa hỏi.
Diệp Hoài Tụ ngẩng đầu nhìn A Sử Na Đóa Đóa, sắc mặt lập tức biến
đổi, cuối cùng vẫn gật gật đầu.
- Hắn muốn phục quốc, ta đương nhiên phải giúp đỡ hắn.
Diệp Hoài Tụ nhìn vào mắt A sử Na Đóa Đóa nói: - Đóa Đóa, con phải
nhớ kĩ, thân phận của mình!
A Sử Na Đóa Đóa mỉm cười tự giễu, chỉ vào vết bớt hình kim lang trên
vai trái của mình: - Sư phụ, nơi này vẫn còn đau.
- Đóa Đóa, nhẫn nại một chút, thiên hạ sắp loạn rồi, Đại Tùy rất nhanh
sẽ sụp đổ, chỉ cần Đại Tùy loạn, con nói Thủy Tất Khả Hãn xuất binh Nam
hạ, hắn suất lĩnh mấy vạn tinh binh đánh qua Trường Thành, lại có La Nghệ
ở U Châu nội ứng ngoại hợp, thôn tính Trung Nguyên dễ như trở bàn tay!
Đến lúc đó hắn giúp nàng ta khôi phục quốc gia, còn vương triều Đột Quốc
cũng được chia một phần lãnh thổ Đại Tùy, chúng ta đều là những người
chiến thắng! Lý Nhàn là người có thể lợi dụng, chỉ cần đẩy hắn ra, chính là
một lá cờ tạo phản.
- Vậy người thì sao?
A Sử Na Đóa Đóa hỏi: - Người có thắng không?