TƯỚNG MINH - Trang 382

Nghe được câu này, sắc mặt A Sử Na Đóa Đóa có chút cứng ngắc.

Diệp Hoài Tụ rất nghiêm túc nói: - Ván thứ nhất tỷ thí xạ nghệ, con

cũng tự nhận không phải đối thủ của hắn. Còn đao pháp của ván thứ hai,
hắn kỳ thực đã thắng được con. Ta đánh con mười viên, con chặn được bảy
viên, trúng người ba viên. Hắn cũng có ba viên không thể dùng đao cản,
nhưng có một chuyện con căn bản không để ý thấy, còn hắn, sau khi cản
xong ám khí của ta lại rất cẩn thận quan sát vị trí con bị đánh trúng.

- Đừng nói con cũng có nhìn, nếu con cẩn thận quan sát thì sẽ không nói

câu đao pháp của con ngang bằng với hắn. Con tiếp ám khí của ta đã luyện
được gần một năm, còn hắn mới là lần đầu tiên. Hai người các con đều
không cản được ba viên, phân biệt đánh lên vai phải, ngực, và bụng dưới.
Nhìn thì không có gì khác biệt, kỳ thực có một chút bất đồng rất nhỏ.

- Đánh lên khớp vai phải, là để đả thương đối phương khiến đối phương

không thể cầm được vũ khí. Mặc dù con là tay trái dùng đao, nhưng để tỏ ra
công bằng ta cũng đánh lên vai phải của con, ta từng nói với con, đánh lên
xương vai người khác là để ngăn cản chứ không phải giết người. Đánh lên
ngực và bụng dưới, lại là dùng để giết người, vừa rồi ta đã kiểm tra, nếu ta
toàn lực hơn nữa sử dụng ám khí thật, con đã chết rồi, còn hắn vẫn sống.

- Không tin à?

Diệp Hoài Tụ thấy ánh mắt A Sử Na Đóa Đóa có chút mơ hồ, lập tức

nghiêm nghị giải thích: - Đánh lên vai phải của hắn, hắn không tránh né
cũng không cản được, nhưng khoảnh khắc cuối cùng lại nhấc vai lên, ám
khí không hề đánh lên khớp vai của hắn. Còn viên đánh lên ngực hắn, hắn
cũng lướt ngang nửa tấc, tránh khỏi vị trí trí mạng. Chỗ bụng dưới kia, hắn
nghiêng người tránh né, cho nên vết dầu trên y phục hắn là một đường, chứ
không phải một điểm, cho nên, ám khí không hề đánh trúng bụng dưới của
hắn, mà chỉ là lưu lại vết thương trên cơ thể hắn mà thôi.