TƯỚNG MINH - Trang 399

bất định, có lẽ là vì phẫn nộ gây ra. Nàng ta muốn giết Lý Nhàn mà không
được, lại bị Diệp Hoài Tụ phạt đến phàn lung kiểm điểm, đang ở trong phàn
lung hờn dỗi, lại bị tên đáng ghét Lý Nhàn một đao chém hỏng phàn lung.
Lồng vỡ rồi, lòng tự trọng của thiếu nữ cũng theo phàn lung nứt ra một khe
hở.

- Ngày khác, ta sẽ giết ngươi!

Vô Loan nhìn Lý Nhàn nhấn mạnh từng chữ.

Lý Nhàn bĩu môi, không coi ra gì.

Hắn đẩy đầu ngựa, đi vòng qua Vô Loan.

Giơ tay vỗ một cái lên mông con đại hắc mã: - Chạy đi Hắc Ngạnh!

Đại hắc mã hí lên hai tiếng, tung bốn vó tạo nên một mảnh khói bụi chạy

như bay mà đi. Đạt Khê Trường Nho gật gật đầu cáo biệt Diệp Hoài Tụ, sau
đó thúc ngựa đuổi theo Lý Nhàn. Bụi đất dưới chân bị hai con chiến mã
thần tuấn hất lên cao ngất, khói bụi chưa tan, hai con ngựa đã chạy đi khá
xa. Mơ hồ, còn có thể nghe thấy giọng hát ngũ âm không đủ như tiếng sói
tru của thiếu niên kia.

- Ôm một cái này thì ôm một cái, ôm tiểu muội muội bước lên kiệu hoa

- Khụ khụ!

Vô Loan ho khan mấy tiếng trừng mắt nhìn theo bóng lưng ai kia, trên

mặt là biểu cảm có thể giết người. Sở dĩ nàng ta có bộ dạng này không phải
căm hận sự hạ lưu chói tai của tiếng ca ai đó, mà vì lúc đại hắc mã khởi
động bụi đất đá lên đều ở trên người nàng.

A Sử Na Đóa Đóa đương nhiên không ra tiễn biệt.