Mấy trăm mũi lang nha tiễn bắn tới, ngươi xác định ngươi còn có thể cứu
người?
Độc Cô Nhuệ Chí nói:
- Vậy theo như ngươi thấy, dẫn theo hai mươi huynh đệ trực tiếp xông
vào thì ổn?
Triều Cầu Ca nói: - Dù sao cũng đáng tin hơn ngươi!
Độc Cô Nhuệ Chí há há miệng, một lúc lâu sau mới nhớ ra một từ Lý
Nhàn dạy hắn: - Ngu ngốc!
Triều Cầu Ca sửng sốt, lập tức nổi giận: - Ngươi mới ngốc!
Cách đó không xa, ai đó đang vuốt ve thanh trực đao màu đen thân đao
trơn như sóng nước cảm nhận độ lạnh trên lưỡi đao, vừa lắc đầu vừa thở dài
lẩm bẩm: - Là mình không tốt, không nên dạy bọn họ từ này, nếu xuất hiện
trong sử thư qua sớm Hắn khẽ rùng mình: - Các học giả hậu thế lật giở sách
sử nhìn thấy từ này, mới thực sự ngu ngốc
Mọi người thu thập hành lý khởi hành về nhà, lúc trở về tâm trạng lại là
một cảnh tượng khác, thoải mái vui vẻ, thậm chí có Huyết kỵ còn cao hứng
thúc ngựa đuổi theo một con chồn hoang gầy trơ xương.
- Đặc Cần, vì sao không giết bọn họ?
Bọn Lý Nhàn rời đi chưa được bao lâu, một đội hơn một trăm Hồng Phi
Phong xuất hiện bên trên sườn núi. Một người trong đó ghé đến bên cạnh
thủ lĩnh thấp giọng hỏi.
- Tại sao phải giết họ?
Người cầm đầu là một nam nhân ba mươi tuổi với huyết thống Đột
Quyết điển hình, tóc xoăn mắt xanh, dáng người khỏe mạnh. Mặc một thân