kim giáp mãng lân, đầu đội nón trụ, hắn cưỡi một con đặc lặc phiếu huyết
thông thuần chủng, trên đắc thắng câu treo một thanh thanh đại đao lưng
rộng đầu tròn, không phải kiểu dáng người trên thảo nguyên quen dùng. Sắc
mặt người này hơi đen, có lẽ là do thường xuyên dầm sương dãi nắng. Để
một bộ râu quai nón, nhưng lại không toát ra dáng vẻ hào sảng.
Y nhìn theo phương hướng Huyết kỵ binh rời đi, ánh mắt suy nghĩ.
- Diệp Hoài Tụ không biết lại có chủ ý gì.
Nam tử Đột Quyết được gọi là Đặc Cần thở dài một tiếng, tự nói với
mình.
- Không nên nhiều chuyện, xem xem người Khiết Đan và người Hề đánh
nhau đã có kết quả hay chưa rồi chúng ta trở về, đừng quên Khả Hãn đã
giao phó, xây dựng một tòa mộc thành có thể chứa được mười vạn quân
trên thảo nguyên người Hề mới là chuyện quan trọng, đám tôm tép nhãi
nhép này không đáng quan tâm.
- Tuân mệnh.
Nam tử Đột Quyết cao lớn phất phất tay nói: - Đi, nói với Diệp đại gia,
A Sử Na Khứ Hộc ta đã trở lại rồi, lần này nếu vẫn không để thánh nữ đi
theo ta, ta sẽ phóng hỏa đốt hết mấy gian phòng rách của nàng.
- Nhưng Đặc Cần, thánh nữ hình như không muốn trở về.
Bách phu trưởng của Hồng Phi Phong khó khăn nói.
- Đồ ngu!
A Sử Na Khứ Hộc quất một roi lên lưng bách phu mắng: - Chỉ bảo
ngươi đi nói như vậy, ai muốn thực sự dẫn thánh nữ đi? Ta chỉ là muốn cho