TƯỚNG MINH - Trang 404

Tô Xuyết Tân Di có chút phiền não chỉ chỉ ra sau nói:

- Ta mang đến một vạn dũng sĩ người Tập, đã đến đây rồi không lẽ ta

còn hối hận? Ai Lực Phất khinh người quá đáng, chiến hỏa đã đốt đến biên
giới thảo nguyên chúng ta, cho dù ngươi không đến ta cũng sẽ không bỏ
qua cho hắn.

Ngay sau đó, y lại giống như quả bóng xì hơi ỉu xìu nói: - Nhưng A Sử

Na Khứ Hộc đến rồi!

Y nhún nhún vai: - Ta biết rồi, huynh đệ của ta, A Sử Na Khứ Hộc

không đồng ý ta xuất binh trợ giúp ngươi.

Ma Hội cười lạnh nói: - Tô Xuyết Tân Di, cùng một lời ta không muốn

nói hai lần, ta chỉ muốn cho ngươi nhìn rõ, người Đột Quyết đang giở âm
mưu quỷ kế gì! Nếu bộ lạc của ta chiến bại, người tiếp theo chính là ngươi!

Tô Xuyết Tân Di sững người, cười khổ nói: - Nếu ta tiếp tục dẫn binh

Nam hạ, chỉ e không cần đợi đến lần sau.

Ma Hội trầm mặc một lúc, sau đó đi đến bên cạnh chiến mã của mình

tung người nhảy lên. Ông ta huýt sáo triệu tập các thị vệ của mình đến, sau
đó cúi người nói với Tô Xuyết Tân Di: - Huynh đệ của ta, xin ngươi hãy tin
ta, ta sẽ dẫn theo dũng sĩ của bộ tộc mình chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Cho dù thất bại, chúng ta cũng sẽ chết đứng. Còn ngươi, sống thêm vài
ngày như một con chó đi, đợi người Hề cướp được thảo nguyên của chúng
ta nuôi mập chiến mã, có người Đột Quyết chống lưng mũi đao của họ sẽ
hướng đến ngươi.

Ông ta vỗ vỗ chiến mã, mang theo hộ vệ hò hét mà đi.

Mười mấy người Khiết Đan cao giọng ca hát, tiếng hát hào sảng truyền

đi rất xa.