Tình cảm dành cho lão ni cô kia rất phức tạp, Lý Nhàn nghĩ rất lâu mới
có thể xác định mình nên cảm kích nhiều hơn là hận bà ta, thậm chí, kỳ thực
trong lòng chưa từng hận bà ta.
Bà ta đã cho mình một con đường sống, mặc dù gian khổ long đong và
hung hiểm vô cùng nhưng đã sống rồi thì nên sống cho tốt. Cho nên Lý
Nhàn mới giống như yêu nghiệt siêng năng chịu khổ khiến người ta líu lưỡi.
Bất luận là những ngạnh hán của Thiết Phù Đồ hay là mãnh nam trong
Huyết kỵ. Họ đều thực sự kính nể sự cứng cỏi và nghị lực của thiếu niên
này. Tuy rằng hắn còn nhỏ, nhưng trong mắt rất nhiều rất nhiều người hắn
sớm đã là một nam tử hán chân chính.
Ban đầu Đạt Khê Trường Nho cho rằng Lý Nhàn khổ sở liều mạng như
vậy là vì tâm hoài chí lớn, là muốn rèn luyện bản thân để tạo dựng cơ sở
cho tương lai. Cho nên y cảm thấy Lý Nhàn là một tài năng có chí khí có
thể bồi dưỡng, nhưng khi y biết sở dĩ thiếu niên này khắc khổ như vậy chỉ
là để bảo mạng, y đột nhiên phát hiện thì ra đây mới là một mặt chân thực
nhất của nhân tính. Chẳng quan tâm tiền đồ dệt gấm hay là đường đi gập
ghềnh, sống sót được mới là vấn đề quan trọng nhất.
Chi nên, bản thân y cũng không nhận thấy ở trong lòng y địa vị Lý Nhàn
đã lặng lẽ thay đổi. Lão ni cô có ơn với y, y giúp đỡ Lý Nhàn là để báo ơn
lão ni cô. Còn bây giờ, y giúp đỡ Lý Nhàn, là vì y thực sự thích tên đệ tử
không chịu lấy tên Ngộ Không này.
Sau khi trực đao màu đen không biết là lần thứ mấy bị trường sóc của
Thiết Lão Lang đánh bay, Lý Nhàn cuối cùng cũng dùng đến chút khí lực
cuối cùng ngã xuống từ trên lưng ngựa. Hắn giống như một con rối bằng gỗ
đã bị rời hết các khớp nối mở rộng tứ chi nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời
xanh thẳm há miệng thở hồng hộc.
Trực đao màu đen nằm cách hắn không xa, dưới ánh mặt trời phản chiếu
một loại màu sắc nặng nề khiến người ta si mê.