Độc Cô Nhuệ Chí há há miệng, cười phì một tiếng nói: - Con mẹ đệ
không thể nghiêm túc một chút à?
Lý Nhàn ngẫm nghĩ một chút, sau đó làm bộ trang nghiêm nói: - Vậy
được, chúng ta bây giờ trao đổi với nhau về một chủ đề rất nghiêm túc. Tiểu
Độc ca, nghe nói huynh và Tiểu Triều ca năm xưa là khách quen của Hoằng
Hóa Túy Nguyệt Lâu? Nghe nói cũng từng là nhân vật phong lưu của Lưu
Liên Hoa Phường, còn có mỹ danh Ngọc Diện Kim Thương Tiểu lang quân
gì đó?
- Nói láo!
Độc Cô Nhuệ Chí thấy chân Lý Nhàn nhũn đến mức đi đường mà cũng
run rẩy, y trừng mắt lườm Lý Nhàn một cái đuổi theo đỡ hắn chậm rãi đi
lại.
- Lão tử là người đọc sách, đệ tử thánh hiền, năm xưa còn là Đại Tùy
chính lục phẩm Chiêu Võ Giáo úy chân chính, sao có thể đến những nơi đó
được!
Lý Nhàn lắc đầu thở dài nói: - Nếu người đọc sách và người làm quan
không đi chơi gái, thanh lâu trong thiên hạ này sớm đã đổi nghề bán đậu
phụ hết rồi.
Độc Cô Nhuệ Chí có chút sửng sốt, mắng một câu vô sỉ nhưng không
tìm được lý do phản bác.
- Nói đi, Tiểu Độc ca, huynh thích phụ nữ như thế nào?
Lý Nhàn chịu đựng cảm giác đau buốt truyền đến từ tứ chi, không thể
không tìm chút chủ đề phân tán sự chú ý.
- Đã nói ta là chính nhân quân tử mà.