- Nghỉ ngơi một chút, cứ tiếp tục thoát lực thế này, mất nhiều hơn được.
Triều Cầu Ca đi tới ngồi xổm bên cạnh hắn, cúi đầu nói chuyện, mặt y
che mất ánh nắng tháng năm, cũng che mất tầm mắt Lý Nhàn nhìn trời xanh
mây trắng. Cả một buổi sáng ba người Thiết Lão Lang, Triều Cầu Ca và
Đông Phương Liệt Hỏa luân phiên so chiêu với Lý Nhàn, ba người luân
phiên ra trận đều đã có chút mệt mỏi, có thể tưởng tượng Lý Nhàn một khắc
cũng không dừng lại đã phải bỏ ra bao nhiêu sức.
Độc Cô Nhuệ Chí bước nhanh tới nâng Lý Nhàn dậy không nói lời nào
đổ vào một bát nước thuốc, vị đắng đến mức khiến Lý Nhàn không chịu nổi
nôn khan.
- Cái gì mà đắng như vậy?
Lý Nhàn nhổ một ngụm nước bọt hỏi.
Độc Cô Nhuệ Chí nói: - Ta nói là bổ thận đệ có tin không?
Lý Nhàn không ngờ lại rất nghiêm túc đỏ mặt: - Tiểu Độc ca, người ta
còn nhỏ mà.
Độc Cô Nhuệ Chí không khách khí kéo hắn dậy, sau đó dùng sức vỗ vỗ
lên mông hắn: - Đi bộ chậm hai vòng rồi hãy ngồi xuống nghỉ ngơi, đệ cứ
thế này sớm muộn có một ngày sẽ biến mình thành tàn phế đấy!
Lý Nhàn cười cười, sau đó nặng nhọc vừa đi vừa hỏi: - Nghiêm trọng
vậy sao?
Độc Cô Nhuệ Chí tức giận nói: - Nếu không phải đệ còn nợ ta một cân
trà ngon Minh Tiền, ta còn lâu mới quản sống chết của đệ!
Lý Nhàn bĩu môi: - Huynh có thể giả bộ hung ác hơn chút nữa được
không?