Độc Cô Nhuệ Chí sầm mặt nói.
Lý Nhàn cười cười: - Chính nhân quân tử, đây chẳng phải là từ ngữ tốt
đẹp gì đâu, nói đi mà, coi như tăng chút kinh nghiệm cho đệ.
Độc Cô Nhuệ Chí thấy khóe miệng Lý Nhàn cũng run nhè nhẹ, biết hắn
thực sự mệt mỏi nhưng vẫn cố giả bộ không sao. Cũng đoán Lý Nhàn là cố
ý tìm chủ đề nói chuyện, cho nên y thở dài một tiếng nói: - Nói thật, phụ nữ
thiên hạ mỗi người một vẻ, ta cũng không được gặp nhiều. Từng ấy năm
qua từ lúc đầu quân đến giờ không phải giết người chính là uống rượu. Đâu
có được giống như những kẻ nhàn rỗi kia tán dương cùng một nữ tử cũng
có thể viết ra một trăm bài thi từ khác nhau. Nói đi nói lại, để lại cho ta ấn
tượng sâu nhất vẫn là Diệp Hoài Tụ, mặc dù năm đó chỉ gặp một lần.
Lý Nhàn gật đầu tổng kết: - Có ngọt, có chua, có cay, có tanh đấy, hóa ra
là huynh thích con mẹ nó phụ nữ lẳng lơ.
Độc Cô Nhuệ Chí ngẩn người, sau đó rít lên giận dữ: - Thả con mẹ nó
rắm đi! (thả rắm: nói láo)
Lý Nhàn: - Huynh đã gặp mẹ cô ấy chưa?
Đang nói, bỗng nhiên trên vọng tháp phía xa có Huyết kỵ binh thổi một
hồi tù và, âm thanh dài ngắn có trật tự.
- Có người tiếp cận doanh trại, nhân số không nhiều!
Ánh mắt Độc Cô Nhuệ Chí sắc lạnh nói.
Lý Nhàn hít một hơi thật sâu, giãy khỏi cánh tay Độc Cô Nhuệ Chí đi về
hướng hắc đao.
- Đừng nóng vội, đệ xem Tiểu Triều đã dẫn người ra nghênh đón rồi, chỉ
cần người đến không vượt quá hai thiên nhân đội kỵ binh, Huyết kỵ chúng