TƯỚNG MINH - Trang 453

- Ngươi muốn dùng tên ngu xuẩn này để uy hiếp ta?

A Sử Na Khứ Hộc cầm thanh đoản đao đứng chắp tay sau lưng: - Có

phải có quá đơn giản không?

Lý Nhàn cười cười nói: - Không, thực ra là không định uy hiếp ngươi.

Nói xong, hắn mạnh mẽ cướp lấy cái đầu lâu còn ròng ròng máu trong

tay Tô Xuyết Tân Di ném về hướng A Sử Na Khứ Hộc. Mà Ma Hội gần
như đồng thời ghìm chặt cổ Tô Xuyết Tân Di kéo chạy ra khỏi lều trại. Lý
Nhàn và ông ta không có bất kỳ sự trao đổi nào nhưng dường như đã
thương lượng rất tốt.

Hai người lao ra khỏi lều, đao của Lý Nhàn mở thẳng một đường máu,

chém chết ba gã võ sĩ người Tập không kịp phản ứng, cũng không nhìn về
phía sau lưng, hắn vung đao ngăn đoản đao A Sử Na Khứ Hộc vừa quét tới.

Ra ngoài lều không gian sáng sủa, rộng mở.

Vì các võ sĩ người Tập đều đang đuổi theo về phía cửa doanh trại. Ngoài

lều lớn cũng không có nhiều người. Mười mấy võ sĩ cản phía trước, nhìn rõ
Ma Hội đang khống chế Ai Cân của mình, bọn họ không ai dám tiến lên
phía trước. A Sử Na Khú Hộc chậm rãi đi đến cách đám Lý Nhàn ba thước,
nheo mắt nhìn người thanh niên che mặt nạ như yêu quái kia.

- Người Hán nhiều hào kiệt, nhất là tuấn kiệt trẻ tuổi, điều này khiến ta

rất đố kỵ.

A Sử Na Khứ Hộc thản nhiên nói.

- Những người đàn ông bị gió cát và loan đao tôi luyện trên thảo nguyên

lọt vào mắt ta không được nhiều. Nhưng mùa đông năm ngoái đến thành
Đại Hưng, dọc đường đi có rất nhiều thanh niên tài giỏi khiến ta lưu tâm.
Sau khi đến thành Đại Hưng lại gặp tuấn kiệt. Nhất là cái người trẻ tuổi tên