là Vũ Văn Sĩ Cập làm ta khâm phục. Ta vốn tưởng rằng ở thủ đô của nước
Đại Tùy có rất nhiều người ưu tú, không ngờ ở trong bụi cỏ cũng có được
người thiếu niên bình tĩnh, quyết đoán như ngươi.
Y nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ một chút: - Lúc qua Trác quận có gặp
một thiếu niên, cũng chỉ mười mấy tuổi mà dùng trường sóc xuất thần nhập
hóa, mười mấy đại Hán cũng dễ dàng bị cậu ta đánh bại, quả nhiên là oai
hùng, hình như tên là .. La Sĩ Tín, chắc là cái tên này rồi.
Y dừng lại một chút rồi chăm chú hỏi: - Này người thiếu niên, có thể nói
cho ta biết tên của ngươi không?
Lý Nhàn suy nghĩ một chút rồi nói: - Nếu không nói cho ngươi biết thì
có vẻ như ta là người không phóng khoáng rồi. Nhưng nói cho ngươi biết
thì có ý nghĩa gì?
A Sử Na Khứ Hộc nghiêm nghị nói: - Từ trước đến nay ta đều tôn kính
anh kiệt, nếu ngươi đồng ý gia nhập dưới trướng của ta. Chuyện cũ hôm
nay ta sẽ bỏ qua, thậm chí ta có thể thả Ma Hội. :
Lý Nhàn bĩu môi: - Kế ky gián của ngươi rất không được xếp hạng,
ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Hay là Ma Hội tin ngươi?
A Sử Na Khứ Hộc không giấu nổi sự kinh ngạc của mình, y cười nói:
- Ra tay quyết đoán, suy nghĩ linh hoạt, rất khá, thực sự là rất khá.
- Nói cho ta ngươi tên là gì đi, ta sẽ lập cho ngươi một tấm bia gỗ.
Y nghiêm trang nói: - Ngươi không đồng ý với ta, ta đành phải giết
ngươi. Đại Tùy lắm nhân tài, giết một người ít đi một người.
Lý Nhàn dựng thẳng hắc đao trước ngực, cau mày nói: - Ngươi nói
chuyện nho nhã như vậy ta thấy rất nhàm chán. Hơn nữa râu của ngươi sạch