sẽ như vậy càng khiến người ta nhàm chán. Thậm chí ta dám đánh cuộc,
ngươi mặc quần lót con mẹ nó là màu đỏ đấy.
A Sử Na Khứ Hộc nhíu mày, sắc mặt dần âm trầm:
- Phụ lòng tốt của người khác.
Y nhảy một bước dài, nhìn thẳng vào mắt của Lý Nhàn nói: - Ta vốn yêu
người tài, không ngờ ngươi lại tự tìm đường chết? Ghét nhất là bị người
Hán các ngươi lừa gạt. Người thiếu niên, ngươi có tin có một ngày ta sẽ dẫn
Lang kỵ đến đạp phá Trung Nguyên không? Đến lúc đó sẽ không biết có
bao nhiêu người tự cho là thiếu niên như ngươi chết dưới móng thiết kỵ của
ta. Ta thực sự không hiểu người Hán các ngươi vì sao lại cứ kiêu ngạo như
vậy?
Lý Nhàn thở dài, ánh mắt rất chân thành nhìn A Sử Na Khứ, nhẹ nhàng
mắng một câu: - Ta - chơi - cả - mẹ ngươi!
Một câu mắng khiến người khác buồn nôn thậm chí là ghê tởm. Lý
Nhàn cố tình mắng có nghệ thuật như vậy. Hắn kéo dài chữ thứ nhất nối với
chữ sau với giọng bình thản.
- Đi!
Nhân lúc A Sử Na Khứ Hộc vẫn còn ngạc nhiên tức giận, Lý Nhàn hét
lớn một tiếng.
Hắn bổ đao ra nhanh như chớp, phong tỏa đường trước của A Sử Na
Khứ Hộc rồi mạnh mẽ xoay người bỏ chạy.
- Hướng chính tây, chỗ đó có tiếp ứng,
Hắn đuổi theo sau Ma Hội, nói nhỏ một câu.
- Được!