TƯỚNG MINH - Trang 458

Lý Nhàn lau máu loãng trên mặt, miệng hơi co giật.

- Giết!

Hơi thất thần chốc lát, Lý Nhàn gần như trong vô vọng đã thúc giục toàn

bộ thô bạo của thân thể ra. Hắn giống như người điên, trực đao múa cuồng
loạn, xung quanh hắn nổi lên trận gió xoáy máu tanh, tay chân bị đứt bay
múa. Hoa máu nở trên không trung, sau đó nhanh chóng héo rũ.

Một gã Lang kỵ bị Lý Nhàn cắt mổ bụng ra, máu me nhầy nhụa, nội

tạng và ruột đùn ra ngoài rơi trên mặt đất. Y không thu chân lại được cho
nên đã giẫm lên nội tạng bầy nhầy như cháo vậy. Sau đó y giẫm lên chính
ruột của mình cứ như thế bị trượt chân ngã nhào lên đống nội tạng, y còn
chưa kịp tắc thở.

Mũi hắc đao sắc bén thiên hạ vô song, Lý Nhàn không biết mình đã giết

mấy người rồi. Mắt hắn dần trở lên đỏ thẫm, lý trí đang được thay thế bằng
cuồng sát.

Mặc chuyện hắn sống gay chết, cứ buông tay đại sát một trận đi.

Một âm thanh gào thét lên trong đầu Lý Nhàn.

Sống mệt mỏi như vậy, không bằng giết một trận thật thoải mái sau đó

chết trận.

Âm thanh này càng ngày càng vang lên trong đầu hắn, ánh mắt của hắn

càng trở lên đục ngầu, mê man. Hắn không nhìn đám kẻ thù xông đến mình
hình dạng thế nào, hắn chỉ thấy mình vung đao lên chém giết đối phương.
Giết một người cũng là giết, giết mười người cũng vậy.

Đã bị trúng một đao sau lưng, mặc dù không phá được Nhuyễn vị giáp

nhưng cơn đau đớn cũng không làm cho hắn tỉnh táo trở lại được.