Trên đùi đã trúng một đao, máu chảy ròng ròng nhưng hắn vẫn không
cảm thấy đau một chút nào.
Như hổ non tức gầm, kèm theo cả uy phong và sát khí cuồn cuộn.
Tóc hắn tán loạn, nhảy múa trong bóng đêm.
Khóe miệng hắn chảy máu nhuộn hồng cả răng nanh trắng.
Nếu không phải có Nhuyễn vị giáp, hắn đã chết. Nhưng hắn chưa chết,
cho nên cho nên kẻ địch vây quanh hắn từng người chết một.
A Sử Na Khứ Hộc lạnh lùng nhìn thiếu niên như kẻ điên kia, lạnh lùng
nhìn mấy chục Hồng Phi Phong dưới trướng của mình đã bị hắn chém giết;
lạnh lùng nhìn người thiếu niên như hổ điên chủ động đi tìm kẻ thù, lạnh
lùng nhìn hắn xông vào mình.
A Sử Na Khứ Hộc cầm đoản đao, bước chân ra lực. Thân hình của y cực
nhanh, một đao đâm thẳng vào cổ họng của Lý Nhàn!
Tầm nhìn của Lý Nhàn đã lờ mờ không rõ, hắn giết người hoàn toàn
không có lý trí.
Hắn không nhìn thấy, tử thần đang vẫy chào hắn.
C-K-I-T-TT một tiếng sắc nhọn vang bên người Lý Nhàn, đó là tiếng
giày ma sát với nền đất chói tai. Ngay sau đó, một dáng người to lớn hiện ra
bên cạnh Lý Nhàn, đến rất đột ngột. Cơ thể người kia nhanh như báo săn,
một cước đá nghiêng vào chính sườn của A Sử Na Khứ Hộc.
Bịch!
A Sử Na Khứ Hộc như diều đứt dây, bị một cú đá văng ra ngoài, va vào
hai gã Hồng Phi Phong, đập vào một tòa lều trại.