TƯỚNG MINH - Trang 461

tin nổi chuyện như vậy. Đến cả sự bình tĩnh của bản thân hắn cũng rất ghét,
huống chi một người còn bình tĩnh lạnh lùng hơn cả hắn?

Bình tĩnh đôi khi cũng thể hiện cho sự không biết điều.

Bình tĩnh, đôi khi cũng thể hiện cho sự mất hết tính người.

Phần lớn thời gian Lý Nhàn không thể không làm một người bình tĩnh,

nhưng thực sự hắn rất chán cảm giác này. Không có cách nào khác, quá
khứ, hiện tại và tương lai của hắn đều khiến hắn không thể không bình tĩnh.
Hơn nữa không thể không càng ngày càng tỉnh táo.

Nhớ lại lúc trước suýt nữa mình bị chết trong doanh trại người Tập, hắn

liền cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nếu cứ chết không hiểu ra sao cả như
vậy, hắn có lỗi với ai? Có lỗi với Trương Trọng Kiên? Có lỗi với Hồng
Phất? Có lôi với Tiểu Địch, có lỗi với các huynh trưởng của Thiết Phù Đồ,
cũng rất có lỗi với Đạt Khê Trường Nho và Huyết kỵ.

Có lỗi nhất vẫn là chính mình.

Hắn ngồi dưới đất, nhìn ky binh Huyết kỵ phía xa dần dần thu lại, kỵ sĩ

mặc áo giáp màu đen đi đầu kia trên mặt có vết sẹo dữ tợn rất quen thuộc.
Rốt cuộc Lý Nhàn cũng nhếch mép cười, nụ cười này động đến tất cả các
vết thương trên người. Nụ cười nhếch mép này của hắn thoạt nhìn thực sự
không đẹp chút nào.

Cuối cùng Huyết kỵ vẫn đến, xuất hiện vào thời điểm nên xuất hiện

nhất.