Đáp Lãng Trường Hồng đỡ Lý Nhàn ngồi xuống rồi nhìn chằm chằm
vào mặt hắn nói:
- Ngươi thật sự cảm thấy mình giống anh hùng sao? Trong mắt ta ngươi
là một tên quá ngu xuẩn, lỗ mãng.
Y giơ một ngón tay ra: - Thứ nhất người mà ngươi cứu về bây giờ vẫn
chưa biết còn sống hay đã chết, không có gì đáng khen cả.
Ngón tay thứ hai càng cay nghiệt: - Thứ hai, không có kế sách hoàn toàn
dựa vào suy nghĩ nóng vội vào doanh địa cứu người. Ngươi cho mình là
thần tiên hay yêu quái? Thổi một cái là có thể giết cả một doanh trại kẻ địch
sao? Nếu không phải ta phóng hỏa thiêu hủy quân nhu của người Tập, nếu
không phải đồng bọn của ngươi xuất hiện đúng lúc giết truy binh người
Tập. Ngươi cho là ngươi còn có thể sống mà nằm ở chỗ này xưng là anh
hùng sao?
Ngón tay thứ ba hạ giá Lý Nhàn quả thực không đáng một đồng: - Thứ
ba, nếu không phải ngươi xông lung tung làm loạn kế hoạch cứu người của
ta, thì lúc rút lui có chật vật thế không?
Ngón tay thứ tư tuyên án tử hình cho Lý Nhàn: - Thứ tư, nếu không phải
ta cứu ngươi đúng lúc, ngươi đã sớm bị huyết mê mà thành người điên mất
rồi. Thật sự không ngờ đến một trường hợp nhỏ như vậy mà ngươi cũng
không ứng phó nổi. Nếu thất tâm điên lên rồi thì cho dù là còn sống thì
cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Còn anh hùng nỗi gì?
Y chậm rãi nắm tay vào tổng kết: - Cho nên, từ đầu đến cuối cách cứu
viện của ngươi hành động đều rất thất bại, thất bại đến rối tinh rối mù lên.
Y nói chuyện với vẻ rất nghiêm túc, rất chân thành.
Lý Nhàn bình tĩnh nghe Đáp Lãng Trường Hồng nói hết câu, sau đó
cũng rất nghiêm túc nói: - Thực sự thất bại sao?