Nếu lần này mất mạng ta có lỗi với quá nhiều người, lại càng có lỗi với
chính mình.
Hắn ngồi xuống nhìn Đạt Khê Trường Nho ở phía trước đang đi tới nói:
- Ta phải đi rồi!
Đáp Lãng Trường Hồng gật đầu, không nói gì.
Lý Nhàn gắng gượng đứng lên, rút hắc trực đao chống người ôm bả vai
đón Đạt Khê Trường Nho đi tới. Vừa đi vừa giơ tay làm hiệu thắng lợi,
ngón trỏ tách ra, thể hiện tiêu chuẩn một chữ V.
- Đao khá lắm!
Phía sau truyền đến tiếng thản nhiên của Đáp Lãng Trường Hồng. Lý
Nhàn bĩu môi, tư thế chiến thắng lập tức thay đổi, chỉ còn lại ngón giữa đáp
lại Đáp Lãng Trường Hồng.
- Không được mắng con, hiện tại tâm trạng con đang rất hụt hẫng.
Lý Nhàn đi đến trước mặt Đạt Khê Trường Nho, gãi tóc nói.
Đạt Khê Trường Nho giơ tay vỗ nhè nhẹ trên bả vai của hắn gật đầu, hạ
giọng nói: - Về nhà đi!
Lý Nhàn ngẩng đầu lên nhìn Đạt Khê Trường Nho gật đầu thật mạnh: -
Về nhà!
Đêm qua, Đáp Lãng Trường Hồng cướp hắc trực đao của Lý Nhàn mở
một đường máu. Còn cô gái mặc váy hoa sen màu đỏ dùng tiễn mở đường
cho hắn chính là Trần Uyển Dung mẹ của Âu Tư Thanh Thanh. Sau khi Lý
Nhàn được Đáp Lãng Trường Hồng cắp nách khôi phục thần trí. Trong lúc
mơ màng đã nhìn ra tư thế phóng tên oai hình của bà ta, dưới ngọn đèn