TƯỚNG MINH - Trang 464

Đáp Lãng Trường Hồng gật đầu nói: - Thất bại từ đầu chí cuối, không có

một chút đường sống nào.

- Nhưng ngươi quả thực rất xuất sắc.

Y mỉm cười như băng máu tan ra trong ngày xuân ấm áp: - Ta ở vào cái

tuổi của ngươi, quả thực còn ngu ngốc hơn ngươi.

Lý Nhàn cười cười: - Ngươi nói như vậy trong lòng ta cũng cân bằng trở

lại. Nhưng có một chuyện ta muốn biết, hy vọng ngươi không nên giấu ta,
nói thật cho ta biết.

- Ngươi hỏi đi!

Đáp Lãng Trường Hồng nói.

Lý Nhàn hít một hơi dài, nhìn thẳng vào ánh mắt của của Đáp Lãng

Trường Hồng gằn từng tiếng một: - Nếu không phải vì đến cứu Ma Hội,
ngươi có cứu ta không?

Đáp Lãng Trường Hồng lắc đầu nói: - Nếu ta cho rằng cứu ngươi sẽ gặp

nguy hiểm, ta sẽ không cứu ngươi.

Giọng điệu của y bình thản nói: - Nếu không phải A Sử Na Khứ Hộc

quá chủ quan đúng lúc bị ta nhìn ra cơ hội, nếu không phải đồng bọn của
ngươi đã vào sau doanh trại chặt đứt truy binh người Tập, ta sẽ không cứu
ngươi.

Lý Nhàn gật đầu: - Hiểu rồi, cảm ơn ngươi!

Hắn cười rất bình thản: - Tuy ta biết sự thật chắc chắn là như thế nhưng

không hỏi thì trong lòng ta thấy không thoải mái. Đương nhiên, sau khi hỏi
rõ rồi thì trong lòng lại càng không thoải mái. Nhưng dù thế nào thì cũng
cảm ơn ngươi, mười ba năm nay ta khó có được một lần yên tĩnh như vậy.