TƯỚNG MINH - Trang 479

Lý Nhàn lắc lắc đầu nói:

- Cha cô lợi hại như vậy đương nhiên là không bị thương gì. Những

người Tập kia ai có thể đến gần được ông ấy? Thanh loan đao kia luôn xuất
thần nhập hóa, dọc đường ta đi theo ra tay hoàn toàn biến thành vô dụng!
Lại nói đến mẹ của cô, lại càng lợi hại hơn. Bà đứng bên ngoài vòng vây
bắn hàng loạn mũi tên phối hợp tác chiến cho cha cô rút lui, tiễn pháp quả
thực vô cùng tuyệt vời! Ta chưa từng gặp một người phụ nữ nào có tiễn
pháp hay như vậy, đàn ông cũng không có ai sánh bằng bà ấy!

Lý Nhàn rất kích động, nói chỗ phẫn khích còn so sánh thể hiện tình

cảnh đó náo nhiệt kích thích thế nào. Chỉ có điều hắn lại không chú ý đến
sắc mặt của Âu Tư Thanh Thanh dần thay đổi, sắc hồng biến mất mà đang
trắng bệch đến dọa người. Nụ cười của nàng từ từ đọng trên mặt, ánh mắt
buồn bã.

- Lý Nhàn…

Âu Tư Thanh Thanh nhẹ nhàng gọi.

Lý Nhàn ừ một tiếng, dừng diễn thuyết, hỏi:

- Chuyện gì?

- Sao lại lừa ta?

Âu Tư Thanh Thanh ngẩng đầu, nước mắt long lanh.

- Tôi không lừa cô!

Lý Nhàn gãi gãi tóc nói:

- Tôi thề với trời, một chữ cũng không giả dối.

- Giả dối, giả dối! Đều là giả dối!