TƯỚNG MINH - Trang 481

Lý Nhàn nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngấn lệ như hoa lê gặp nước mưa kia.

Theo bản năng hắn giơ tay lau nước mắt cho nàng.

- Tôi không sao, sao tôi lại ngu ngốc như vậy tự mình xông vào cứu

người chứ? Đừng nghe sư phụ tôi nói bậy, cũng chỉ có một tiểng ngốc như
cô mới tin lời ông ấy.

- Ta là kẻ ngốc.

Âu Tư Thanh Thanh hơi nghiêng đầu, cảm nhạn được sự ấm ám trong

bàn tay của Lý Nhàn:

- Tin ngươi sẽ không nói dối nữa, ta là kẻ ngốc, không tin ngươi sẽ cứu

gia gia và mẫu thân ta về, ta là kẻ ngốc. Ta không làm được gì còn hiểu lầm
ngươi. Lời ngươi nói ở hồ Thanh Ngưu cũng là lừa ta đúng không? Ngươi
chỉ là muốn để cho ta biết trên thế giới này có rất nhiều kẻ xấu đúng không?

Nàng cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn vào bàn tay của Lý Nhàn như một con

mèo yếu đuối:

- Sau này ta sẽ thông minh hơn một chút, ta sẽ cố gắng không để cho

ngươi tức giận nữa, được không?

Bỗng nhiên trái tim Lý Nhàn bị một loại tình cảm khó hiểu xâm chiếm,

xâm chiến tràn đầy.

Hắn há to miệng, một lúc rất lâu mới thì thào được hai chữ:

- Đồ ngốc!

- Đau không?

Âu Tư Thanh Thanh nhẹ nhàng nâng cánh tay Lý Nhàn lên, nhìn máu

chảy ra vải băng bó bên ngoài hỏi.