TƯỚNG MINH - Trang 482

Lý Nhàn từ từ rút cánh tay về, lắp bắp nói:

- Không đau, như con kiến cắn thôi. Hơn nữa có Tiểu Độc ca ở đây, có

bị thương lớn hơn nữa cũng không sao đâu.

- Đợi vết thương của ta đỡ hơn một chút, ngươi dẫn ta quay về hồ Thanh

Ngưu được không?

Âu Tư Thanh Thanh không nhìn thấy vẻ bối rối của Lý Nhàn. Nàng chợt

cúi đầu, dường như tỉnh ra lúc trước kích động ôm hắn một cái, cho nên má
nàng đỏ lên. Chỉ là tính con gái thảo nguyên ngay thẳng, thực ra trong lòng
cũng không có quy củ lễ chế gì trói buộc.

Lý Nhàn suy nghĩ một chút nói:

- Hồ Thanh Ngưu tạm thời cô chưa thế về được.

- Vì sao?

Âu Tư Thanh Thanh hỏi.

Lý Nhàn nói:

- Tuy biết rõ cô sẽ lo lắng nhưng tôi vẫn muốn nói thật cho cô biết. Bây

giờ bộ tộc của cô đang gặp nguy hiểm, người Tập tấn công càng lúc càng
mạnh. Quân đội bộ tộc của cô đang không ngừng rút lui. Cha cô đang đợi
thời cơ để phản công người Tập, nếu lúc này cô về không những không
giúp được gì mà còn gây ra gánh nặng cho họ. Mẹ cô đã để cho cô ở đây thì
hãy ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, hai người bọn họ mới có thể yên tâm bảo vệ
gia viên. Cho nên, tôi không lo lắng về lương thực, cô cứ ở đây ăn ngon ngủ
yên đi.

Bất ngờ, Âu Tư Thanh Thanh không kích động cũng không làm loạn,

nàng cẩn thận lắng nghe, cố người che dấu sự lo lắng, khuôn mặt tỏ ra tươi