TƯỚNG MINH - Trang 484

- Lý Nhàn, ngươi xem! Thực ra là tám cánh!

Lý Nhàn ngạc nhiên, không biết vì sao trong lòng lại hoảng hốt.

Dưới ánh trời chiều, bóng hai người bị kéo dài kéo dài, lại lâm vào trầm

mặc.

Yến Sơn cách xa ngàn dặm.

Trương Trọng Kiên vẻ mặt râu quai nón một quyền đánh vỡ ngực tên kẻ

thù cuối cùng. Giơ chân đạp một thi thể xuống núi đá, ông quay lại nhìn
thoáng qua thất Hồng Phất đang ngồi trên một tảng đá cách đó không xa
mỉm cười nhìn mình. Nàng đang sửa lại mái tóc gió bay hơi rối, nét mặt
tươi cười như hoa.

Cách đó không xa mã tặc Thiết Phù Đồ đang quét dọn chiến trường,

nâng thi thể của huynh đệ chết trận lặng yên đi về phía xa. Trên đất ngổn
ngang xác địch, còn có cả chân, tay cụt và binh khí gãy.

Lạc Phó đứng ở hàng thứ 37 nhặt một thanh hoành đao từ mặt đất lên,

đá một cán hoành đao khác xuống khe núi.

- Đại ca, có hơi lạ!

Y nhìn thanh hoành đao theo chế thức Đại Tùy, nhíu mày.

- Tháng này đã là tháng thứ 4 rồi, ai tiết lộ hành tung của chúng ta?

Trương Trọng Kiến lắc đầu nói:

- Đừng nghi ngờ lung tung, Thiết Phù Đồ không phải là người ăn cây táo

rào cây sung. Nhất định là chúng ta không cẩn thận bại lộ, đổi một nơi khác
là được.

Lạc Phó thở dài nói: