TƯỚNG MINH - Trang 486

- Các ngươi thu dọn lại một chút, ta đi thăm Tiểu Địch.

- Cô cô! Cháu không sao!

Rõ ràng là Trương Tiểu Địch đã cao lớn hơn nhiều dưới sự bảo vệ của

Thiết Phù Đồ đang đi tới, cô bé lao vọt vào trong lòng Hồng Phất nói:

- Cô cô không sao chứ?

Hồng Phất cười lắc lắc đầu, cưng chiều xoa đầu Tiểu Địch.

- Không dọa con chứ?

Nàng thấp giọng hỏi.

Tiểu Địch ngẩng đầu rất chân thành lắc đầu nói:

- Tiểu Địch không sợ, An Chi ca ca từng nói sau này Tiểu Địch sẽ dần

dần lớn lên, học không khóc. Tiểu Địch không khóc, sẽ không sợ hãi.

Hồng Phất cười, cũng hướng tầm mắt về phía bắc:

- Đúng vậy, An Chi ca ca của con nói, con đều nhớ rõ.

- Đi thôi!

Trương Trọng Kiên đứng trên đỉnh núi la lớn:

- Đổi một hang ổ khác, nhìn những cấm vệ này mẹ kiếp có phải thực sự

có mũi chó hay không?

Trần Tước Nhi lớn tiếng cười nói:

- Chúng ta có Đồ Long Đao, giết mấy con chó thì có tính gì?