Sau khi thu dọn khởi hành, Trương Trọng Kiên từ từ bước đi cuối cùng
sóng vai với Hồng Phất:
- Uyển Thừa, muội đừng đi theo đội ngũ nữa.
- Vì sao?
Hồng Phất Trương Uyển Thừa kinh ngạc hỏi.
- Dẫn theo Tiểu Địch, ta để Lạc Phó và Trần Tước Nhi che chở cho
muội đi biên cương xa xôi, tìm An Chi. Muội dẫn Tiểu Địch đi, ta và vác
huynh đệ có thể thoải mái chân tay, chém giết cũng tốt mà chạy trốn cũng
tốt. Nỗi băn khoăn sẽ ít đi. Chúng ta luôn ở Yến Sơn, tin tức bế tắc. Có lẽ
tình hình gần đây ta cũng đoán ra được, tên Hoàng đế ngu ngốc kia chắc
chắn là phải ngự giá thân chính Cao Cú Lệ rồi. Những cấm vệ này tìm tới là
thanh trừ nguy hiểm cho tên hoàng đế ngu ngốc đó. Ta chỉ là nghĩ không ra
tại sao người của La Nghệ lại bám theo chúng ta được nhanh như vậy? Lẽ
nào là La mọi rợ chuẩn bị dộng thủ? Nhưng dù thế nào chỉ cần Tiểu Địch và
muội không sao, nếu ta đã muốn đi thì thế gian này ai có thể ngăn cản được
ta?
Hồng Phất không từ chối, thậm chí đến cả do dự cũng không có:
- Được, sáng mai muội xuất phát.
Lý Nhàn xoa mắt phải trong lòng không khỏi bực bội.
- Mắt phải… mẹ kiếp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hắn đứng trên tảng đá lớn nhìn về phía nam xa xa.
Hắn vốn dĩ cũng không tin mấy thứ này nhưng những ngày này trong
lòng hắn lại khó bình tâm được.