Đạt Khê Trường Nho đáp lại: - Được, thiếu một chữ chạy quanh núi một
vòng!
Lý Nhàn ngồi trên ghế với vẻ mặt đau khổ: - Con sẽ lên đường với hành
trang đơn giản, để tránh khỏi trận chiến của người Hề thì cũng không phải
là chuyện khó khăn gì, con Đại hắc mã chạy nhanh như vậy cho dù là có
người phát hiện ra con thì cũng không thể nào mà bắt được. Con sẽ tranh
thủ thời gian, quay về đây trong vòng một tháng, chuyện này cũng không
thành vấn đề. Sư phụ người cũng biết đấy, a gia đang ở Yến Sơn.
Đạt Khê Trường Nho lắc đầu đáp lại: - Khi rời khỏi Ngư Dương ta và
Trương Trọng Kiên đã hẹn với nhau, vào tháng giêng năm sau sẽ quay về,
hơn nữa, chúng ta cũng đã thống nhất được địa điểm gặp mặt, cứ cho là bây
giờ con quay về, trên đường đi tránh được người Hề thì chưa chắc con đã
tìm được hắn.
Lý Nhàn vẫn chưa chịu bỏ cuộc:
- Con rất hiểu Thiết Phù Đồ, người khác có thể không tìm được, nhưng
con thì có thể!
Đạt Khê Trường Nho bình thản đáp lại: - Có hai lựa chọn, một là con
đánh thắng ta, hai là bỏ cuộc đi!
Lý Nhàn thở dài: - Sư phụ đang ức hiếp một đứa bé ư?
Thật không ngờ Đạt Khê Trường Nho lại không phủ nhận, gật gật đầu: -
Nếu như con đã nghĩ như vậy thì cũng không sao, hoàn toàn có thể.
Lý Nhàn đứng dậy, bước ra khỏi cửa.
- Đừng nghĩ rằng có thể chạy trốn, ta đã hạ lệnh, bất cứ ai dám tự ý rời
khỏi doanh địa thì giết chết không tha.