Lý Nhàn dừng lại, lén lút giơ ngón tay giữa ra.
U Châu.
U Châu Hổ Bí lang tướng La Nghệ đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc
ghế có tấm da hổ lớn, đặt cuốn binh thư trong tay xuống, y nhắm mắt suy
tư. Bỏ ra mười vạn quan tiền dâng lên cho Hoàng Môn thị lang Bùi Củ,
trong lòng y cũng đã thoải mái hơn nhiều. Những động tĩnh trong triều
đình, lúc nào y cũng chú ý, tuy là phải bỏ ra không ít quà cáp để tặng cho
đám người đó nhưng y lại không thể với lên được tầng lớp cao quý đó. Nói
thật, chuyện y vẫn luôn để ý đến triều đình thì đúng là không bằng chuyện y
để ý đến Hoàng Đế Bệ Hạ cao cao tại thượng, nhìn không thấu đó, có thể
đáp lên quan hệ với Bùi Củ, y cũng đã yên tâm được phần nào.
Trong triều đình, một số kẻ xuất thân từ những gia tộc hiển hách rất coi
khinh y, nguyên nhân rất đơn giản, y không xuất thân từ một thế gia, y chỉ
con cháu Hàn Môn dựa vào chiến công tích lũy được từ hàng trăm trận
đánh thì mới leo lên được cái chức lang tướng này. Mặc dù, y nắm trong tay
Thiết Kỵ tinh nhuệ nhất Đại Tùy nhưng chưa bao giờ được tham gia vào
đội ngũ trung tâm quyền lực đó. Nếu như coi triều đình là một hồ nước lớn,
và đám người hiển quý kia là một đàn cá chép phân theo cấp bậc thì một
người xuất thân từ đệ tử của Hàn Môn như La Nghệ chính là một con cá
trạch đen xấu xí. Cứ cho là y không uy hiếp được cá chép nhưng đám cá
chép đó sẽ vẫn bài xích, tẩy chay y.
Cũng may, mấy vị đại nhân đó ai cũng đều có sở thích riêng.
Bùi Củ thì ham tiền, vậy thì y sẽ tặng tiền, tích lũy gom góp rồi đem
tặng lão tính ra cũng không dưới mười vạn quan tiền. Ngu Thế Cơ thì lại
thích mỹ nữ, trong hai năm qua La Nghệ đã thu thập được mười mấy nữ tử
dân tộc, vậy là y lại lén lút đem qua đó; Nạp Ngôn Tô Uy lại trọng lễ chế
nên La Nghệ liền phái đứa cháu họ cứ mỗi dịp lễ tết là mang quà đến hỏi
thăm. Rồi đến ngay cả như Lũng hữu Lý Uyên, một con người đã thất thế