cho U Châu quân lên năm thành, chính vì vậy mà La Nghệ mới có thể duy
trì được năm nghìn thiết kỵ có áo giáp mặc và tiếp tục tiến hành huần luyện
khinh giáp bộ binh.
Còn lần này thì y mang lễ vật đến tặng cho cả Bùi Củ và Ngu Thế Cơ, ý
đồ của y chính là muốn Hoàng Đế Bệ Hạ tạm thời quên y.
Trước khi đi đánh trận triều đình đã hạ chỉ, tất cả con cái nhà lành trước
tháng hai năm tới phải tự chuẩn bị binh khí, ngựa, quân phục rồi nhanh
chóng đến Trác quận tập kết. Hơn mười vạn phủ binh đã bắt đầu được điều
động, chinh phạt Liêu Đông đã ngày một gần kề, nhưng La Nghệ đã nhìn
thấy trước được kết cục của trận chiến: thừa bại thiếu thắng cho nên y
không muốn đến Liêu Đông, y không muốn cơ nghiệp mà y vất vả gây
dựng trong nhiều năm bị thiêu rụi ở Liêu Đông. Nếu như lúc Bệ Hạ nhất
thời nóng vội hạ chỉ cử Hổ Bì Thiết Kỵ làm đội quân tiên phong đánh Liêu
Đông thì y chỉ còn cách đánh đòn phủ đầu trước. Nhưng lúc này đây không
kịp nữa rồi, y thực sự không muốn đi, cho nên y bắt buộc phải khiến cho Bệ
hạ quên y, ít nhất là trước khi khai chiến vào năm tới, Hoàng Đế buộc phải
quên y.
Tuy rằng Bùi Củ là một cái thùng không đáy, cho bao nhiêu tiền cũng
không cảm thấy hài lòng, nhưng không hề nghi ngờ, lần tặng lễ này của La
Nghệ cho ông ta là hoàn toàn đúng đắn.
Trong Hoàng cung quy mô vĩ đại của thành Đại Hưng, Đại Nghiệp
Hoàng Đế Dương Quảng đầu tháng năm sau chuyến du ngoạn, mới từ Trác
quận trở về, hiện đang chau mày ngồi dựa vào ghế rồng phê duyệt tấu
chương. Số tấu chương đặt trên bàn, chất đống như núi đã khiến cho y có
chút đau đầu, thậm chí y còn vô cùng chán ghét công việc nhàn chán này,
nhưng cũng có lúc y tự hỏi rằng liệu có phải là y đã già. Y nhớ rất rõ, nhớ
lức y mới đăng cơ, thời gian mà y dùng để phê duyệt đống tấu chương như
thế này chưa đến một canh giờ, hơn nữa còn không xảy ra bất cứ sai sót gì,