TƯỚNG MINH - Trang 494

Hoàng Môn thị lang cẩn thận nhặt tấu chương lên, nhớ đến chuyện mấy

hôm trước Lý Uyên có phái người đến tặng y một chút lễ mọn liền lắc lắc
đầu, trong lòng tự nhủ: " Đường Công ơi, không phải là ta không muốn
giúp ông nhưng Bệ Hạ tức giận như thế này, ta có thể giữ cho ông tính
mạng thì cũng coi là ta không bạc với ông rồi, còn về chuyện tăng binh ấy
à, miễn bàn thì hơn,.. ai bảo ông họ Lý?"

- Bệ Hạ, vì vì một chuyện nhỏ bé mà tức giận làm hại long thể có đáng

không?

Bùi Củ đem tấu chương đặt vào một góc bàn, lén nhìn sắc mặt của

Dương Quảng rồi nhẹ giọng: - Thực ra Đường Công cũng chỉ là lo lắng,
ông ta ở trấn Hoài Viễn giữ lương thảo nên lo lắng là chuyện khó tránh
khỏi. Trấn Hoài Viễn tiếp giáp với binh lính Liêu Hà, Cao Cú Lệ, nói không
chừng chúng cả gan mạo phạm thiên uy. Như thần thấy thì những năm qua
Đường Công vẫn luôn trung thành tuyệt đối với Bệ Hạ.

Dương Quảng có chút dao động, nhưng vẫn còn bực tức: - Khanh cho

rằng Trẫm cố ý làm khó hắn?

Bùi Củ vội vàng cúi đầu: - Thần làm sao dám có suy nghĩ này? Xin Bệ

Hạ minh giám, thần lúc nào cũng khắc ghi lời giáo huấn của Bệ Hạ.

- Lời giáo huấn của Trẫm? Vậy khanh nói đi, Trẫm đã giáo huấn khanh

cái gì? Nếu không nói được thì Trẫm sẽ tước mũ quan của khanh rồi đày
khanh đi sung quân!

Nhìn thấy Bệ hạ có vẻ hơi tức giận, Bùi Củ giả bộ đánh bạo thẳng thắn

lên tiếng: - Bệ hạ đã từng nói, phải nhìn vào sự việc chứ không được nhìn
vào người mà bàn chuyện!

Dương Quảng ngạc nhiên, lập tức lớn tiếng: - Ngươi là tên nịnh thần,

nói chuyện không thể uyển chuyển một chút hay sao?