TƯỚNG MINH - Trang 493

nhưng hiện tại y đau buồn phát hiện ra, chỉ mới phê duyệt mười mấy tấu
chương mà đã khiến y mất kiên nhẫn rồi.

Lúc đó y không cần phải dùng hết toàn bộ tinh thần và sức lực, thậm chí

sau khi phê duyệt tấu chương y còn có thể đi dạo trên đường phố để thám
thính dân tình, lắng nghe người dân bàn tán về vấn đề gì. Nhưng hiện tại, y
đã không nhớ được bản thân y đã bao lâu không mặc thường phục xuất
cung trải nghiệm cuộc sống của lão bách tính. Mỗi lần đi tuần, bên cạnh
dường như có rất rất nhiều người đi cùng, đương nhiên, y cảm thấy càng
nhiều tùy tùng thì mới có thể phô trương được khí chất thiên gia.

Thời điểm tháng hai, khi mà y đang ở Trác quận , lấy lý do là ở cao

nguyên không có quân thần, chính thức hạ lệnh chinh phạt Cao Cú Lệ, lệnh
cho toàn thiên hạ con cái nhà lành đến tháng hai sang năm là phải tập trung
ở Trác quận. Cứ nghĩ đến việc năm sau y có thể đích thân thống lĩnh đại
quân của Đại Tùy ở rộng biên cương là y liền cảm thấy vui vẻ, nhưng sau
khi y quay về y lại phải đối mặt với những chuyện triều chính vụn vặt này,
đã khiến cho nhuệ khí của y giảm xuống, càng ngày càng cảm thấy bực bội.

Cho nên khi mà y nhìn thấy chồng tấu chương dày đặc chữ như ruồi bâu

cũng là lúc y cảm thấy mơ hồ, y tức giận cầm tấu chương của Lý Uyên
thỉnh cầu tăng viện trợ cho thủ quân trấn Hoài Viễn đập mạnh xuống bàn.

- Trẫm cử hắn đi đảm nhiệm trấn Hoài Viễn Đô Lương là trẫm cho rằng

hắn có năng lực, hắn lại còn không biết xấu hổ đòi thêm quân? Vũ Văn
Thuật, còn có binh lính của Hữu Vệ đại tướng quân Vu Trọng Văn, của Tả
Võ Vệ Đại tướng quân Mạch Thiết Trượng cách trấn Hoài Viễn bao xa? Ba
Đại tướng quân, mười vạn quân đều đứng sau lưng hắn mà vẫn đòi trẫm
tăng thêm quân ư?

Quăng tấu chương xuống bàn, y vẫn chưa nguôi giận, cầm lên ném

thẳng ra xa và hét thật to: - Người họ Lý không có ai tốt cả! Hắn đòi binh
làm gì? Lẽ nào hắn cho rằng Trẫm không biết sao?