TƯỚNG MINH - Trang 491

nhưng La Nghệ cũng không hề lơ là. Lý Uyên thân là quốc công hiển tước
nhưng lại bị bổ nhiệm làm một vị tiểu quan ngũ phẩm đến trấn Hoài Viễn
trông coi lương thực. Lúc ông ta đi qua Trác quận, La Nghệ đã phái người
mang tặng một mâm vàng làm lễ vật, biết bên cạnh Lý Uyên chỉ có vài
người, y lại cố ý phái thêm một đội quân gồm năm mươi lão binh đến Lý
phủ làm hộ vệ.

Một người luôn luôn cẩn thận, khiêm nhường nhưng thật ra tất cả những

điều này chỉ là để che giấu âm mưu, dã tâm đang ngày một lớn dần trong
lòng y.

Y bỏ ra nhiều tiền như vậy, tốn công làm nhiều chuyện như vậy thực ra

cũng chỉ là vì một chuyện, đó chính là bảo đảm, củng cố địa vị của y ở U
Châu. Lúc Hoàng Đế Bệ Hạ quên y, thì nhất định phải có một người nhắc
nhở Bệ Hạ là lại U Châu xa xôi vẫn còn một Hổ Bí lang tướng luôn tuyệt
đối trung thành với người, còn lúc Hoàng Đế Bệ Hạ nhớ đến y thì cũng phải
có người nhắc nhở Hoàng Đế Bệ Hạ tạm thời quên y. Chuyện này không hề
mâu thuẫn, còn phải xem lúc Hoàng Đế Bệ Hạ quên y là lúc nào, còn nhớ
đến y là lúc nào.

Đại Nghiệp Hoàng Đế Dương Quảng là người có tính cách vô cùng mâu

thuẫn, lúc người cơ trí thì đừng hòng có ai có thể lừa gạt được người, nhưng
lúc người hồ đồ thì ai cũng không ngăn cản được.

Lý Nhàn căn cứ vào tổng kết của tiền sinh hậu kiếp, hắn to gan phỏng

đoán Dương Quảng là một người có tính cách phân liệt.

Cái gọi là thời cơ để nhớ đến và quên đi đều phải dựa vào đám đại thần

trong triều đến thao túng. Ví dụ La Nghệ đã vài lần dâng thư thỉnh cầu triều
đình tăng tiếp viện đồ quân nhu cho Hổ Bí Thiết Kỵ nhưng tất cả đều không
hề đạt được, chẳng khác gì so với việc y không dâng tấu thư lên, sau đó y
đành phải phải phái người gấp rút mang lễ vật là năm vạn quan tiền dâng
lên cho Bùi Củ. Tháng thứ hai triều đình liền tăng tiếp viện đồ quân nhu