TƯỚNG MINH - Trang 485

- Đại ca, đương nhiên là đệ biết huynh đệ của chúng ta không có ai là

loại người này, chỉ là…. mẹ kiếp rất lạ!

Y hung hăng đâm hoành đao một một thân gõ, gỗ vụn bay tứ tung.

Hồng Phất đi đến bên cạnh Trương Trọng Kiên nhìn một thi thể mặc

trang phục màu xanh đậm trên mặt đất nói:

- Đều là người của Võ Lâm Vệ, những cấm cung thị vệ này sao lại ngàn

dặm xa xôi tìm được đến Yến Sơn này? Lạc Phó nói đúng, chắc chắc là có
người để lộ hành tung của chúng ta. Mặc dù thị vệ cấm cung này có mũi
chó cũng không thể tìm thấy chúng ta nhanh như vậy được.

Phục Hổ Nô người trên để trần như không e ngại gió núi đang gào thét,

cầm theo một thi thể ném xuống dưới chân Trương Trọng Kiên nói:

- Người này không cùng đường với bọn họ, nhìn quần áo là binh U

Châu.

- Là thám báo của La mọi rợ?

Trần Tước Nhi giận nói:

- Y muốn chết rồi sao?

Trương Trọng Kiên lắc lắc đầu, nhìn về phía bắc:

- Cũng không biết An Chi thế nào rồi?

Trần Tước Nhi nhớ đến bộ dạng tức giận của Lý Nhàn, vẻ giận giữ dần

biến mất. Hơi nhếch mép, dường như đang nhớ lại cái gì:

- Tên tiểu tử kia! Hắc! đúng là con mẹ nó nhớ hắn quá rồi!

Hồng Phất xoay người, lén day day mũi một cái: