TƯỚNG MINH - Trang 480

Âu Tư Thanh Thanh bỗng nhiên bổ nhào về phía trước ôm lấy Lý Nhàn:

- Ngươi sợ ta lo lắng đúng không? Nếu quả thực giống như ngươi nói,

vậy trên người ngươi sao lại nhiều vết thương như vậy? Vì sao cánh tay của
ngươi vẫn đang chảy máu? Ngươi nhìn máu trên chân ngươi kìa, ướt đẫm
quần rồi. Rõ ràng là ngươi cứu gia gia ta và mẹ ta mà bị như thế, vì sao
ngươi không chịu nói thật?

Nàng hỏi dồn khiến Lý Nhàn ngây người ra, mà nước mắt thiếu nữ chảy

vào trong cổ hắn, rất mát, mát đến mức làm cho tim người nào đó đập thình
thịch.

Lý Nhàn ngây ra không dám đụng vào thân thể mang theo mùi thơm

thanh tân của Âu Tư Thanh Thanh.

Nàng khóc nức nở trên vai hắn, vai nàng khẽ rung lên.

Lý Nhàn ngây ngô không biết nên nói gì, nên làm gì, căng thẳng đến

mức thậm chí quên cả lúc trước đó mình đã nói cái gì. Cũng không biết qua
bao lâu, hắn mới thở từ từ ngượng ngùng nói:

- Con người tôi luôn khiêm tốn, ừ… khiêm tốn.

Âu Tư Thanh Thanh từ từ rời khỏi bả vai của Lý Nhàn, vừa nói vừa lau

nước mắt:

- Đạt Khê thúc thúc đã nói cho ta biết, gia gia của ta bị một số vết

thương nhỏ, mẹ được Đáp Lãng đại ca bảo vệ đại ca dẫn theo gia gia quay
về hồ Thanh Ngưu. Đạt Khê thúc thúc nói đêm hôm đó một mình ngươi lao
vào doanh trại người Tập cứu người. Nếu như không phải bọn họ đến kịp
thì ngươi đã không về được nữa rồi. Lý Nhàn, lúc trước ta hiều lầm ngươi,
xin lỗi, thực sự rất xin lỗi.