TƯỚNG MINH - Trang 540

Triều Cầu Ca lắc đầu đáp: - Ông ta nhìn thấy, hơn nữa còn nhìn thấy rõ

ràng hơn ai hết.

Triều Cầu Ca có chút thương cảm nói thêm: - Ông ta nhìn thấy, nhưng

khinh thường. Căn bản ông ta không coi Cao Cú Lệ ra gì, đừng nói Cao
Nguyên đóng hai mươi vạn đại quân ở Liêu Hà, kể cả đóng năm mươi vạn
đại quân thì ông ta cũng chẳng thèm bận tâm. Năm đó Nam Trần có mấy
chục vạn tinh binh, hùng thành vô số, còn có Đại Giang lạch trời cũng
không chặn được ông ta, Cao Nguyên trong mắt ông ta là một thằng hề
không được xếp hạng, sao ông ta phải để tâm chứ? Có lẽ, theo ông ta thì
chiến tranh lần này chẳng qua chỉ là một trò chơi thú vị mà thôi.

- Trò chơi?

Lý Nhàn thật sự không ngờ Triều Cầu Ca lại có thể nghĩ sâu sa và phân

tích thấu đáo như thế. Lý Nhàn luôn thấy Tùy Dương Đế là một kẻ mắc
bệnh tâm thần phân liệt, khi tự đại quả thật khiến người ta than rằng xem
thế là đủ rồi. Có lẽ điều này không thể không liên quan tới việc ông ta đã
tạo ra vô số thắng lợi huy hoàng, mà rất nhiều khi phải thừa nhận rằng, lúc
ông ta mới đăng cơ đúng là đã làm rất tốt. Một người cõng trên lưng quầng
sáng thống nhất thiên hạ, sao có thể không tự tin?

Ông ta đúng là đang đùa giỡn.

Lý Nhàn thở dài trong lòng.

Theo ông ta, bất cứ vấn đề gì chỉ cần đích thân ra tay thì đều không

thành vấn đề nữa.

Ông ta cho Cao Cú Lệ thời gian hai năm chuẩn bị chiến tranh là vì ông

ta không nghĩ đây là một cuộc chiến tranh. Trò chơi, Triều Cầu Ca có lẽ nói
không sai, ông ta đang chơi một trò chơi đe doạ quy mô lớn mà thôi. Nếu
ông ta biết kết cục của trò chơi này, không biết ông ta có hối hận không.