Đế quốc Đại Tuỳ suy bại từ ba lần trưng phạt Cao Cú Lệ, nếu không
phải ba lần đông chinh này khiến người người oán trách thì Đại Tuỳ cũng
tuyệt nhiên không kết thúc sứ mệnh lịch sử của mình gấp gáp như vậy. Một
đế quốc lớn mới nổi, có quân đội gần như vô địch, có chế độ hoàn thiện, có
mấy chục triệu bách tính, có sức sống vô tận, nhưng lại sụp đổ ầm ầm trong
mấy năm ngắn ngủi, xét cho cùng, chẳng lẽ là lỗi của một mình ông ta?
Số khổ! Lý Nhàn nhận ra mình kỳ thực không hận Dương Quảng, thậm
chí còn rất thông cảm với ông ta.
Tuy rằng Dương Quảng chính là ác mộng mấy năm nay luôn tồn tại
trong cuộc sống của hắn, là kẻ thù hùng mạnh đỉnh cao trong nhân thế.
Nhưng Lý Nhàn thật sự không hận ông ta, một vị đế vương tiễn trừ người
uy hiếp mình, cho dù là một hạt bụi uy hiếp lớn như vậy cũng không có gì
đáng trách, bụi bay vào mắt, đương nhiên phải rửa sạch sẽ. Do đó, Lý Nhàn
chưa bao giờ nghĩ sẽ tiêu diệt Dương Quảng, bởi vì không thể, bởi vì không
cần thiết.
Hoàng đế Đại Tuỳ có lẽ căn bản không coi hắn ra gì, chỉ cần mở miệng
là có thể gây ra vô số sát kiếp cho Lý Nhàn tới khi hắn bị giết chết mới thôi.
Đây hoàn toàn không phải là cuộc đọ sức về cấp bậc, thậm chí có thể nói
đây không phải cuộc đọ sức. Bởi thế, mục tiêu đầu tiên trong cuộc sống của
Lý Nhàn rất đơn giản, chỉ là tiếp tục sống. Cố gắng học thêm nhiều cách
giữ mạng, trước khi kẻ địch chết, bản thân mình vẫn còn sống chính là
thắng lợi lớn nhất.
Trên thực tế, chỗ dựa lớn nhất của Lý Nhàn chính là là hắn biết Dương
Quảng không còn mấy năm sống tốt. Cho nên cuộc đọ sức chênh lệch cấp
bậc thái quá này đã đổi phương thức thi đấu, phương thức này đối với hai
người họ mà nói về cơ bản là công bằng, so xem ai sống lâu hơn một chút.
Ưu thế của Dương Quảng vẫn nằm ở quyền thế và địa vị của ông ta, ông
ta có thể ra lệnh cho người toàn thiên hạ đến tru sát Lý Nhàn. Còn ưu thế