của Lý Nhàn ở chỗ, hắn biết hướng đi tương lai của các câu chuyện xưa.
Ngơ ngác bàng hoàng một lúc, hắn lắc đầu, tư duy chuyển sang con
người mâu thuẫn đó. Tầm mắt một lần nữa dừng lại trên toà thành gỗ có
diện tích đồ sộ kia, có chút đau đầu cau mày.
- Đang nghĩ gì đó?
Triều Cầu Ca thấy nét mặt hắn có vẻ không tự nhiên, mỉm cười hỏi một
câu.
Lý Nhàn xoa đôi lông mày đang nhíu chặt lại, bỗng nhiên mỉm cười
đáp: - Tiểu Triều ca, huynh nói xem nếu đệ giúp kẻ thù giải quyết chút
phiền toái, ông ta có cảm tạ ta không?
- Tại sao? An Chi, gần đây sao đệ càng ngày càng xúc động thế?
Triều Cầu Ca sửng sốt, lập tức hiểu ý của Lý Nhàn.
Lý Nhàn tỏ ý không phải, bĩu môi nói: - Đúng vậy, quả là có phần xúc
động. Đệ không biết sao mình bỗng nhiên lại cao thượng thế, cao thượng
giống như ngu ngốc. Được rồi Nếu không tìm được ra lý do, mặc dù đệ
không nghĩ mình là người Đại Tuỳ, nhưng tốt xấu gì đệ cũng là người Hán.
Hắn nhìn Triều Cầu Ca mỉm cười tự giễu: - Lý do này có phải hơi vô lý
không?
Triều Cầu Ca hít một hơi thật sau, sau đó chậm rãi nhả ra năm chữ: - Đệ
là Thiếu tướng quân.