Triều Cầu Ca nói thêm: - Thiết ca, An Chi nói không sai.
Thiết Lão Lang ngẫm nghĩ một lúc, nói: - Được rồi, các ngươi không
cần miễn cưỡng! Nếu không được rút ra chớ tuỳ tiện động thủ!
Lý Nhàn và Triều Cầu Ca gật đầu, xoay người rời đi, chọn mười Huyết
kỵ binh có khinh thân võ công tương đối tốt nhất, không dám cưỡi ngựa mà
đi bộ lặng lẽ tiến đến phía toà thành gỗ của người Đột Quyết.
A Sử Na Khứ Hộc thích ở trong lều vải, cho dù trong toà thành gỗ này
xây riêng cho y một căn phòng rất rộng rãi, nhưng y vẫn sai người dựng lều
vải trên khu đất trống ở chính giữa toà thành gỗ. Từ sông Tây Lạp Mộc
Luân trở về đã được một tháng, A Sử Na Khứ Hộc mặc dù đã khỏi hẳn vết
thương, tuy nhiên cho tới hôm nay, y vẫn không quên được chuyện một
người đột ngột xuất hiện vào tối hôm đó đã đá vào mình. Nếu không phải vì
cơ thể mình rất cường tráng, đổi lại là người thường thì một cước đó đã
phải đền bằng tính mạng.
Là do mình sơ suất.
A Sử Na Khứ Hộc biết, nếu không phải mình phòng bị lơi lỏng vào lúc
sắp giết chết tên thiếu niên người Hán kia thì người đó không thể dễ dàng
lại gần mình như thế.
Y biết người đó, trong khoảnh khắc mình bay rớt ra ngoài, y nhìn rõ vóc
dáng người đó, là dũng sĩ Đáp Lãng Trường Hồng xuất sắc nhất dưới
trướng Ma Hội. Mấy năm trước khi y tới đồng cỏ Khiết Đan làm khách,
Đáp Lãng Trường Hồng đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với y. Đương nhiên, y
ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là thê tử của Ma Hội, đó là cô gái quyến rũ đến từ
Trung Nguyên, nghe nói còn là một công chúa.
Xoa xoa xương sườn, ở đó vẫn còn đau âm ỷ.