A Sử Na Khứ Hộc lười biếng nằm trên chiếc ghế rộng lớn, chậm rãi
nhắm mắt lại.
Sở dĩ không lập tức đích thân dẫn quân đi báo thù, không phải vì A Sử
Na Khứ Hộc có tấm lòng nhân hậu. Y là người có thù phải báo, cho dù là
một câu chửi rủa y cũng sẽ ghi nhớ trong lòng, huống hồ bị Đáp Lãng
Trường Hồng đá gãy ba cái xương sườn? Sở dĩ sau khi quay về toà thành gỗ
vẫn không hành động là vì phía toà thành gỗ có chuyện khiến y không thể
rời đi. Hơn nữa, y cũng sẽ không đích thân dụng binh với người Khiết Đan.
Nơi này cách Yến Sơn chỉ có hai trăm dặm, trong Yến Sơn có một nhóm
mã tặc mấy hôm trước đánh lén toà thành gỗ. Ban ngày ban mặt đã bị chúng
cướp đi hơn hai trăm con chiến mã, đối với A Sử Na Khứ Hộc mà nói đây
giống như nỗi nhục nhã không thể chịu nổi. Đám mã tặc kia không đông,
nhưng ai nấy đều vô cùng dũng mãnh. Sau khi ăn trộm ngựa, đám mã tặc
nghênh ngang rời đi, đợi khi lạng kỵ tập trung truy đuổi, người ta đã chạy
xa từ lâu rồi.
Qua hơn mười ngày điều tra, rốt cuộc đã xác định được nơi nhóm mã tặc
đó ẩn mình. Vì thế A Sử Na Khứ Hộc hôm nay bèn phái hẳn một ngàn
người đi, tin chắc đến ngày mai thuộc hạ sẽ mang đầu của nhóm mã tặc đó
quay về báo cáo mình. Nhớ lại những tháng ngày này này, chính mình thiết
kế để người Hề giao chiến với người Khiết Đan, càng kéo bộ lạc Tô Xuyết
vào trong cuộc chiến, A Sử Na Khứ Hộc cũng có phần đắc ý.
Thuỷ Tất Khả Hãn A Sử Na Đốt Cát Thế đã già.
Mặc dù lão có con trai, nhưng không nên thân. Chỉ cần mình có thể đánh
áp đảo được người Hề, người Khiết Đan, sau đó nhân lúc Đại Tuỳ dốc sức
tấn công Cao Cú Lệ sẽ dẫn quân xuống phía nam, chỉ cần đánh thắng mấy
trận nhỏ, ai còn có tư cách tranh giành vị trí Khả Hãn với mình chứ?
Gần như là để người Hề và người Khiết Đan dừng tay.