TƯỚNG MINH - Trang 548

A Sử Na Khứ Hộc nghĩ, giờ tổn thất hai bên đều không nhỏ, kế hoạch

hai bên tàn sát lẫn nhau đã được thực hiện. Tương lai xuôi nam còn phải
dùng đến hai bộ tộc này, đã đến lúc để họ dừng tai lại một chút. Còn về
người Tập, Tô Xuyết Tân Di chết vì bị trúng một tên của mình, người Tập
vì tranh giành vị trí Đại Ai Cân mà thủ lĩnh mấy bộ tộc đánh nhau hỗn loạn.
Ở ngoài cùng phía đông của thảo nguyên đã không còn ai đe dọa tới sự
thống trị của vương đình Đột Quyết.

Chỉ là một kế hoạch nho nhỏ mà thôi, nhưng lại thu hoạch được thành

quả lớn như thế, không chỉ A Sử Na Khứ Hộc, đổi lại là ai cũng khó tránh
khỏi có phần đắc ý.

Nghĩ đi nghĩ lại, y không khỏi tự chủ nhớ đến cậu thiếu niên người Hán

che mặt tối hôm đó, không biết tại sao, mỗi lần nghĩ đến hắn, trong lòng
đều có cảm giác rất căm tức. Hôm đó không giết được cậu thiếu niên ấy, A
Sử Na Khứ Hộc vẫn rất tiếc nuối. Y luôn cảm thấy mình hình như đã phạm
phải một sai lầm lớn. Thế nhưng y đã nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra có gì
đe dọa đến mình. Đó chẳng qua là cậu thiếu niên lỗ mãng mà thôi, căn bản
không đáng để kiêng dè mới đúng.

A Sử Na Khứ Hộc mở to mắt, trong lòng có chút bực bội.

Bầu trời ngoài cửa sổ hơi ửng đỏ, khiến lòng người càng thêm nóng ran.

Màu đỏ?

A Sử Na Khứ Hộc hoảng hốt trong lòng.

- Báo!

Một bóng áo choàng đỏ hốt hoảng chạy vào: - Đặc Cần, không xong rồi,

lương thảo Lương thảo bị đốt rồi!