Một đao chém vào cổ tên Bách phu trưởng, Lý Nhàn thấp giọng nói: -
Mau đi, tới chuồng ngựa cướp ngựa, sau đó xông ra mở cửa doanh địa!
Lửa lớn bất ngờ bùng lên khiến người Đột Quyết đều hoảng sợ, rất
nhiều người không kịp mặc xong quần áo đã chạy ra cứu hỏa. Kẻ nhát gan
thì tìm nơi mình nghĩ là an toàn để lẩn trốn, võ quan cấp thấp vừa hò hét ầm
ĩ, vừa chạy về phía chứa đồ quân nhu.
Lý Nhàn và Triều Cầu Ca dẫn người chạy về phía chuồng ngựa, khi
không có ai nhìn thấy họ bèn tiện tay châm thêm mấy ngọn lửa. Không lâu
sau, ánh lửa đã chiếu sáng khắp bầu trời đêm.
Gặp Triều Cầu Ca xong, Lý Nhàn vừa chạy vừa thì thầm: - Tiểu Triều
Ca, không ổn rồi!
Triều Cầu Ca gật đầu đáp: - Ta cũng nhìn ra, chỉ dựa vào mấy người
chúng ta không thể nào lửa lại cháy nhanh như thế!
- Còn có người khác đang phóng hỏa!
Lý Nhàn nói: - Con mẹ nó, A Sử Na Khứ Hộc rốt cuộc đã đắc tội với
bao nhiêu người!
Đang nói, bỗng nhiên mười mấy Lang kỵ Đột Quyết từ phía khác chạy
đến chuồng ngựa chặn đám Lý Nhàn lại, tên Đột Quyết cầm đầu hét to:
- Đứng lại!
- Đứng cái con mẹ ngươi ấy!
Lý Nhàn cũng lười nói dối thêm nữa, bổ thẳng một đao tới. Hắn không
ngờ được rằng, cùng lúc hắn xuất đao, người Đột Quyết kia gần như cũng
đồng thời bổ đao xuống. Hai thanh loan đao đập vào nhau, phát ra một loạt