A Sử Na Khứ Hộc biến sắc mặt, y đứng phắt dậy bước nhanh ra bên
ngoài.
Lý Nhàn châm lửa đốt mấy đống lương thảo ở gần mình, sau đó huýt
sáo ra hiệu không được ở lại phải rút đi. Mười hai người tập trung lại, sau
đó Lý Nhàn và Triều Cầu Ca mỗi người dẫn một đội rút ra ngoài, hẹn gặp
nhau ở chuồng ngựa của người Đột Quyết. Họ vừa chạy vửa dùng giọng
của người Đột Quyết hét lớn: - Người đâu mau tới, có người phóng hỏa!
Lý Nhàn dẫn theo năm Huyết kỵ binh vừa chạy về phía chuồng ngựa,
vừa hét to. Một Thiên phu trưởng của Lang kỵ Đột Quyết dẫn theo người
hốt hoảng chạy tới, chặn Lý Nhàn lại hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Lý Nhàn
chỉ về phía trước nói: - Ban nãy có người vào phóng hỏa rồi chạy về phía
kia, ty chức đang dẫn người đuổi theo.
Thiên phu trưởng kia sửng sốt, lập tức giận dữ nói: - Đám mã tặc chết
tiệt đó! Đừng để chúng chạy thoát!
Lý Nhàn đáp: - Tuân mệnh!
Nói xong, hắn dẫn người chạy về phía trước. Mới chạy được hơn một
trăm mét thì một Bách phu trưởng dẫn theo hai người chạy tới.
- Đứng lại, các ngươi đi làm gì!
Bách phu trưởng lớn tiếng hỏi.
Lý Nhàn lặp lại lời nói dối một lần nữa, Bách phu trưởng đó cũng chửi
rủa ầm ĩ. Chỉ có điều gã thông minh hơn tên Thiên phu trưởng, không bảo
Lý Nhàn tiếp tục truy kích theo đám mã tặc, mà lệnh cho Lý Nhàn trở về
cứu hỏa trước. Lý Nhàn lớn tiếng đáp lại, liếc nhìn xung quanh không có
người Đột Quyết nào khác, lập tức đánh mắt với Huyết kỵ. Sáu thanh loan
đao gần như cùng lúc chém xuống tên Bách phu trưởng và hai gã Lang kỵ.