áo đen giày đen. Vừa thấy chính là một gia đình giàu có. Mọi người đều
xuất thân làng quê nhỏ, dù có chán ghét tên đánh xe kiêu ngạo cũng không
dám trêu chọc, ngoan ngoãn nhường đường.
Tên đánh xe thấy mọi người nhường đường, liền hừ một tiếng nói:
- Xem như các ngươi thức thời, nếu không chiếc roi quất xuống thì nát
thịt các ngươi.
Người này nói năng thô lỗ, giọng nói còn không được tự nhiên.
Đương lúc gã tác oai tác quái, chợt rèm cửa của chiếc xe ngựa đó mở ra
một khe hở nhỏ, một cô gái nhỏ xinh đẹp từ khe hở nhìn ra nói:
- Qua Thái Hộ, tiểu thư còn ở trong xe, không được văng ra những lời ô
uế nữa, cẩn thận da của ngươi đấy!
Tiểu cô nương này vẫn chưa cập kê, nhìn dáng vẻ cũng khoảng 12 – 13
tuổi. Trắng nõn nhìn rất thanh tú, chỉ là giữa lông mày nhíu lại với người
đánh xe đó. Người đánh xe đó dường như rất sợ tiểu nha hoàn này, rối rít
xin lỗi, không dám nói linh tinh nữa. (chú ý 3)
Ngô Lai Lộc đứng bên đường, chờ sau khi xe ngựa đi qua mới tiếp tục
đi. Đó là tổng cộng ba chiếc xe ngựa. Xe ngựa nhìn rất hoa lệ, có lẽ là từ
nhà quan lại. Lúc này mới ra khỏi Bá Châu không lâu, không chừng gia
quyến của quan lão gia nào đó muốn đi du xuân. Những người cao cao tại
thượng này, Ngô Lai Lộc từ trước đến giờ luôn có thể tránh được thì cứ
tránh. Một là không động tới được, hai là y rất ghét gặp.
Mọi người dõi theo bóng dáng của chiếc xe ngựa xa xa đang đoán chiếc
xe ngựa đó là của nhà nào, bỗng phía sau truyền tới tiếng vó ngựa ầm ầm.
Mọi người đã có được bài học trước đó rồi, không chờ người phía sau lên
tiếng liền lần lượt nhường đường. Còn chưa kịp quay đầu lại, con ngựa đó
đã tiến sát tới mọi người và lao đi. Lưu Lại Tử chậm chân, suýt chút nữa đã