bị ngựa đánh ngã. Ông ta vốn chính là một kẻ vô lại, trong lòng liền tức
giận chửi vài câu. Kỵ sỹ trên lưng ngựa quay đầu lại lườm ông ta cũng
không thèm để ý gì, chỉ có điều ánh mắt đó sắc như đao, giống như nhìn
thẳng tâm can Lưu Lại Tử.
- Bác Đạp ô?
Ngô Lai Lộc thấy tuấn mã đó chạy tới, không thể tin được liền nói nhỏ
ba từ.
- Tam ca, huynh nói Đạp ô cái gì?
Lý Tam Phúc lại gần hỏi.
- Không, không có gì.
Sắc mặt Ngô Lai Lộc bỗng tái đi, không giải thích gì với Lý Tam Phúc
nữa. Y sợ mình giải thích rồi, sẽ dọa chết khiếp những người đồng hành
nhát gan này. Bác đạp ô là tên ngựa quý của người Khiết Đan, ngàn vàng
khó mà mua được, ngay cả Vương tộc của Khiết Đan cũng phải tự hào khi
có được một con ngựa Bác đạp ô thuần. Ngô Lai Lộc đã từng đi qua lãnh
địa của người Khiết Đan ở tái Bắc (phía Bắc biên giới), cũng có ấn tượng
vô cùng sâu sắc về loại ngựa tốt này. Một con ngựa tốt không đến nỗi dọa
người, mà kỵ sỹ trên lưng ngựa xem ra cũng không phải là người Khiết Đan
trên thảo nguyên tái Bắc. Sở dĩ Ngô Lai Lộc tái mặt là vì y mới biết, trong
vòng mấy trăm dặm gần U Châu này, có khả năng có được loại ngựa quý
này chỉ có hai nơi.
Nơi đầu tiên là trong quân của Hổ Bí Đại tướng quân U Châu La Nghệ.
Nơi thứ hai là mã tặc hung hãn nhất ở vùng Hà Bắc Thiết Phù Đồ.
Lưu Lại Tử đi sát bên cạnh Ngô Lai Lộc, lạnh lùng hạ giọng nói: