Lý Nhàn khoát tay áo, nói rất chân thành: - Phải gọi đệ là công tử.
- Công tử, chúng ta có phải nên tìm nhà trọ trước không?
Thiết Lão Lang rất phối hợp nói.
Lý Nhàn gật đầu nói: - Cũng được.
Mọi người tìm một nhà trọ có chút sạch sẽ, Lý Nhàn tiếc nuối vì không
tìm được một nơi gọi là vui vẻ trong thành. Sau khi vào trong phòng, Lý
Nhàn tìm một chỗ ngồi xuống, về phần đặt phòng loại chuyện nhỏ này
đương nhiên do Trần Tước Nhi bọn họ đi làm. Nếu giả dạng làm con cháu
quý tộc, sẽ làm giống một chút. Tuy rằng Lý Nhàn không làm thế nào mà
tiếp xúc được với loại con cháu quý tộc này, cũng không hiểu rõ phong cách
làm việc của bọn họ, nhưng loại chuyện như giả trang này kỳ thật cũng
không khó, ngẩng cằm lên ít nói chuyện khinh khỉnh một chút, dĩ nhiên sẽ ít
lộ ra sơ hở.
Về phần hai chữ Bác Lăng Trần Tước Nhi nói ở cửa thành, chẳng qua là
vì để cho binh lính thủ vệ hiểu lầm. Nhắc tới Bác Lăng, có ai đầu tiên
không nghĩ tới Thôi gia chứ?
Sau khi Trần Tước Nhi thuê phòng, tiểu nhị trong điếm ân cần dẫn bọn
họ đến phía sau. Trần Tước Nhi đã thuê hẳn một độc viện, đưa cho chưởng
quỹ kia một nắm bạc vụn. Những thứ như tiền tài đối với mã tặc Thiết Phù
Đồ vốn chẳng là gì, ngược lại khiến cho chưởng quỹ kia nghĩ đoàn người
này đúng là con cháu nhà giàu. Cho dù không phải là quan lại, cũng là cự
phú một phương.
Bao độc viện kế tiếp, Lý Nhàn bất ngờ phát hiện một bên viện vừa vặn
đối diện với cửa sau của Thư Hải Các.
Nơi này thật sự không tồi.