TƯỚNG MINH - Trang 667

Sau khi sắp xếp xong xuôi, tất cả mọi người vào phòng.

- Tam Thập Thất ca, Tiểu Điểu ca, lần này trong cậy vào các người.

Lý Nhàn cười cười nói.

Lạc Phó và Trần Tước Nhi năm đó đã tới U Châu, cũng đi qua Thư Hải

Các kia. Cũng không biết Hồng cô nương năm đó bị tách chân ra kiểm tra
săm soi bây giờ còn ở đó không, nếu thấy Lạc Phó và Trần Tước Nhi, cũng
không biết có nhận ra đây là hai người xấu năm đó không. Cũng không biết,
mất năm nay cô nương kia trong mộng có giết hai người xấu này chết
không.

Lý Nhàn chỉ chỉ vào tiểu lâu Thư Hải Các nói: - Có muốn đi tìm người

cũ hay không?

Trần Tước Nhi nhớ tới Thư Hải Các thời điểm ở tại Ngư Dương kia, nhớ

tới bộ dạng chật vật không chịu nổi của Lý Nhàn lập tức châm chọc nói: -
An Chi, thật ra ta cảm thấy đệ hẳn là nên đi dạo, nhìn xem còn có... giai
nhân tặng dù hay không?

Lý Nhàn nghiêm túc nói: - Đi, đương nhiên là muốn đi. Con cháu quý

tộc nha... Có ai mà không sống phóng túng chứ?

Thiết Lão Lang lắc đầu nói: - Thiếu tướng quân, cái này sai rồi.

- Con cháu quý tộc, nhất là con cháu của gia tộc được coi trọng, càng

không rêu rao. Đừng nói ra vào kỹ viện, mà ngay cả quán rượu bình thường
cũng rất ít đặt chân vào. Bọn họ đều được bồi dưỡng để tiến vào triều đình
đấy, dĩ nhiên không thể có chỗ nào để bị người khác lên án. Bọn họ tao nhã
lễ độ, làm việc hợp quy tắc không để bất chấp mọi thứ. Cho dù khinh
thường dân chúng, cũng phải giả dạng chiêu hiền đãi sĩ. Bọn họ có thể âm
mưu hại người ở sau lưng, tuyệt đối sẽ không trở mặt ở ngay trước mặt.