- Dối trá!
Lý Nhàn thở dài.
Hóa ra các triều đại đều có một đức hạnh.
Hắn gật đầu nói: - Đệ biết, phải kiêu ngạo, nhưng không phải loại kiêu
ngạo lộ liễu, mà là kiêu ngạo khiêm tốn.
Hắn biết mọi người không hiểu cái gì gọi là khiêm tốn, không sao, tự
hắn hiểu là được rồi.
- Lúc ở cửa thành, đệ làm không tốt.
Thiết Lão Lang nói đúng điểm mấu chốt: - Đệ nói nhiều quá, việc nhỏ
như vậy, hẳn là do chúng ta làm.
Lý Nhàn cười cười, gật đầu.
- Hôm nay cứ đi nghỉ ngơi trước đã, sáng mai mấy người chúng ta phân
công nhau đi dò thám phủ tướng quân. Trước tiên điều tra rõ tình huống bên
ngoài đã, về phần khi nào tìm La Nghệ xui xẻo, không thể gấp.
Lạc Phó nói.
Lý Nhàn gật đầu nói: - Tốt nhất không nên động thủ ở trong phủ tướng
quân, tra rõ quy luật ra ngoài của La Nghệ.
Hắn nhìn nhìn Thư Hải Các ở bên ngoài, có chút nuối tiếc nói: - Chính
là không nghe nói Hổ Bí Đại tướng quân có ham mê đặc biệt gì, hoàn cảnh
nơi này tốt như vậy có chút đáng tiếc.
Hắn đẩy cửa sổ ra, nhìn ra phía ngoài. Một nữ tử dịu dáng dường như
mới tỉnh mộng xuân cũng đẩy cửa sau tiểu lâu ra, hai người xa xa bốn mắt