nhìn nhau. Lý Nhàn hơi sửng sốt, nàng kia cũng hơi sửng sốt lập tức đỏ
mặt.
Nàng kia tùy ý choàng một cái áo choàng, tóc mây toán loạn, một mỹ
nhân còn buồn ngủ.
Sắc mặt nàng đỏ lên, lập tức thoải mái cười cười, xa xa thi lễ với Lý
Nhàn. Trong lòng không tự chủ được khen một tiếng, một công tử phong
thần như ngọc. Lý Nhàn cũng ở tán thưởng một câu trong lòng, tiểu cô
nương ở nơi cao cấp này cũng không giống bình thường.
Đang tự cho là tự nhiên, phóng khoáng khẽ vuốt cằm, chỉ nghe thấy phía
sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi:
- Ôi chao mẹ ơi, thật sự là cô ta!
Mặt Lý Nhàn tái đi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Tước Nhi kéo tay
Lạc Phó kích động nói: - Không thể tưởng được không thể tưởng được, cô
nàng kia lại trổ mã mặn mà như vậy.
Lạc Phó ừ một tiếng nói: - Bây giờ đếm nữa, nhất định đếm không hết
rồi...
Lý Nhàn đen mặt, lúc nhìn lại cô nàng kia, không biết vì sau, càng nhìn
càng đặc biệt xấu...